Chương 42.

980 113 13
                                    

Màn đêm buông xuống.

Đóa hoa non nớt không chịu nổi gánh nặng, bị sương đêm đè cong, nở rộ những kiều diễm tươi đẹp xưa nay chưa từng phô bày.

Trong trướng, mi mắt Thôi Tiểu Tửu run rẩy, giơ tay ôm lấy cần cổ tựa thiên nga trắng của Linh Quân.

"Quá rồi... ưm..."

Linh Quân cúi đầu xuống, cọ xát cánh môi mềm mại tựa cánh hoa của nàng, giọng khàn khàn: "Vừa rồi là ai nói, muốn thử thứ khác, hửm?"

Âm cuối này tựa như một cái móc nhỏ, Thôi Tiểu Tửu cảm thấy tai có chút ngứa, trái tim không chịu thua kém đập thình thịch. Trong mắt ánh vẻ trêu đùa của Linh Quân, nàng quay đầu đi: "Dù sao cũng là, ức hiếp ta."

"Tỷ tỷ sai rồi." Linh Quân cười nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng hôn lên vành tai nàng, "Tiếp theo muội muốn tỷ tỷ làm gì, tỷ tỷ sẽ làm thế ấy, được không?"

Trăng non xấu hổ đến nấp vào tầng mây, âm thanh trong trướng bị kết giới cách âm ngăn chặn hoàn mỹ, không một ai biết.

Ngày thứ hai, Thôi Tiểu Tửu mở mí mắt mệt nhoài, chỉ cảm thấy trên người ê ẩm bủn rủn.

Lại có một cảm giác thỏa mãn khác.

Hóa ra cùng người mình yêu làm... loại chuyện này, sẽ thỏa mãn như vậy.

Thời gian trước kia đều lãng phí rồi!

Trên người nhẹ nhàng khoan khoái, lẽ ra phải tẩy rửa lại, nhưng quá thoải mái, nàng lại mệt mỏi không muốn động. Nhưng nghĩ đến nhiệm vụ chưa hoàn thành hôm nay, Thôi Tiểu Tửu vẫn chống người dậy, giơ tay ấn lấy sau gáy mỏi nhừ.

Theo động tác của nàng, chiếc chăn phủ trên tay trượt xuống, trên cánh tay nõn nà như củ sen, có thể trông thấy mấy vết đỏ do bị mút ra, rất bắt mắt.

Thôi Tiểu Tửu vừa nhìn đã cảm giác hai má đỏ lên, vội dời ánh mắt.

Có thể tưởng tượng được, cổ, xương quai xanh, nơi khác... cũng không ít dấu vết như vậy.

Ngày hôm qua Linh Quân làm rất quá đáng.

Lại nói... Linh Quân không ở đây? Đi chiến trường rồi sao?

Đang nghĩ như vậy, Linh Quân vén mành đi đến: "Sao lại dậy sớm như vậy, không ngủ thêm chút nữa?"

Thôi Tiểu Tửu lắc đầu: "Còn nhiệm vụ..."

Linh Quân nở nụ cười: "Đồ ngốc, lúc này còn nhớ thương nhiệm vụ. Ta mới vừa đến chỗ Hưng đạo nhân xin nghỉ thay nàng rồi."

"A..."

Thôi Tiểu Tửu thầm yên tâm, lại có chút ngượng ngùng.

Bản thân vừa mới trở lại làm việc, lại vì nguyên nhân... khụ khụ, lại nghỉ thêm một ngày. Không biết lúc Linh Quân đi xin phép, trên mặt Nhạc Hưng Tử là biểu cảm gì.

Nàng chợt buồn chợt vui như vậy, trên giường bên cạnh lõm xuống một khối, Linh Quân ngồi xuống bên cạnh nàng, lấy ra một túi giấy dầu từ trong lòng.

Hương vị như có như không phiêu tán ra.

"Đây là thứ gì?" Nàng hiếu kỳ hỏi.

Linh Quân chậm rãi mở túi giấy dầu ra, cầm lấy một khối điểm tâm màu vàng cam, đưa tới bên môi nàng.

[BHTT] [Editing] Xuyên Thành Vị Hôn Thê Trước Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ