Chương 19.

1.1K 143 12
                                    

"Đây..." Thôi Tiểu Tửu nhìn cung điện nguy nga kia.

Không thể nào bỗng nhiên biến thành như vậy, tương ứng với đã có người nào đó đi vào trước các nàng.

Có thể là Phong Bắc hay không?

Nàng nghiêng đầu nhìn Linh Quân: "Chúng ta... vào xem một chút không?"

Linh Quân nhíu mày lại, đáp "Được".

Cung điện chỉ có một lối vào, hai người ngự phi kiếm đến trước cổng vào, cẩn thận đi vào trong.

Cũng không có công kích xuất hiện như trong dự đoán, cung điện im ắng lạ thường.

Khiến Thôi Tiểu Tửu kinh ngạc chính là, bắt đầu từ giây phút khi bước vào cung điện, linh lực lưu động toàn thân nàng bị phong bế, chỉ có thể đảo quanh đan điền, túi trữ vật thật ra có thể mở ra, nhưng những vật phẩm cần dùng linh lực hầu như đều trở thành phế phẩm.

— Điều này có nghĩa, bất luận là Tông sư hay Hậu thiên, đều đối xử bình đẳng trong cung điện này.

Nàng nhíu mày.

Việc này có chút bất lợi với nàng, nàng chỉ biết một ít quyền cước và kiếm thuật thô thiển, nếu gặp người không có ý tốt, cũng rất không hay.

Nhưng nếu đã tiến vào, sẽ không có đạo lý lùi trở về sau.

Tuy rằng không biết là dạng cánh bướm gì đã vỗ cho tình tiết truyện thành như vậy, nhưng nàng muốn tiến vào trung tâm, ngăn cản những người khác hủy hoại bí cảnh này — người trong thôn đã quyết định dời đi, nhưng đây là quê nhà bọn họ từng sinh sống.

Thôi Tiểu Tửu hy vọng sau khi kết thúc chuyện Thánh Sơn, mọi người trong thôn vẫn có một cố thổ có thể trở về.

Vì thế hai người tiếp tục đi tới.

Cả tòa cung điện đều xây thành từ băng tuyết, sàn nhà bóng loáng gần như phản chiếu ra dáng vẻ của bản thân, đi qua mấy hành lang uốn khúc, trước mặt là hai lối rẽ, hai người thương lượng một chút, đi về phía bên trái.

Đi một hồi, thình lình lại là hai lối rẽ.

Thôi Tiểu Tửu xoa ấn đường.

Lối rẽ quá nhiều, một mình Thôi Tiểu Tửu đếm cũng có chút choáng váng, một đường đi qua mười hai lối rẽ, xuyên qua hành lang thẳng tắp, trước mặt bỗng rộng rãi thông thoáng.

Đó là một đại sảnh có diện tích rất rộng.

"Nơi này cũng... thật đẹp." Đang ở nơi chật chội chợt nhìn thấy một căn phòng rộng rãi trống trải, Thôi Tiểu Tửu cũng cảm giác tinh thần thả lỏng một chút, phát ra tiếng cảm thán tự đáy lòng.

Thật cẩn thận dò xét xem có nguy hiểm hay không, nàng bước đi trên nền gạch được làm từ băng tuyết, xem xét manh mối trong đại sảnh.

— Dọc theo đường vừa mới đi qua cũng không gặp được dấu vết những người khác để lại. Điều này khiến Thôi Tiểu Tửu hầu như phải hoài nghi, có phải phỏng đoán của bản thân sai rồi không.

Có thể trong cung điện này cũng không có người nào tới?

Bỗng nhiên, nàng nhác thấy trong một góc nào đó có một vệt đỏ tươi: "Có vết máu!"

[BHTT] [Editing] Xuyên Thành Vị Hôn Thê Trước Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ