Chương 11.

1.8K 194 3
                                    

Ở đầu ngõ nhỏ, bốn hán tử che mặt đi đến.

Ngõ nhỏ vốn chật hẹp, bọn hắn vừa đứng ở bốn hướng, lập tức liền chật kín, cảm giác áp bách mười phần.

Kẻ cầm đầu vóc người cường tráng, tiếng nói khàn khàn thô ráp: "Phát hiện chúng ta đi theo? Có chút thú vị."

Bên cạnh một tiểu đệ tiếp lời: "Chẳng qua vẫn là kinh nghiệm không đủ, lại chui vào ngõ nhỏ chật hẹp... hừ hừ."

Thôi Tiểu Tửu không hé răng.

Thủ lĩnh thấy thế híp mắt: "Hai vị tiên tử xinh đẹp, chúng ta cũng không muốn đánh. Thức thời thì giao túi trữ vật, linh khí trên người ra đây, đến lúc đó tuyệt đối không khó xử hai vị, lấy được thì đi."

Tiểu đệ: "Đừng hòng chạy, cũng chớ có giở trò, ngươi chơi không lại chúng ta!"

"Đúng!"

Thôi Tiểu Tửu híp mắt: "Nếu ta nói không thì sao?"

Thủ lĩnh áng chừng móc sắt trong tay: "Hừ, vậy đừng trách ta..."

Nói xong, lợi khí lóe hàn quang hướng về phía Thôi Tửu.

Hắn không định giết hai người.

Dạng đệ tử cao môn không giống nữ tu không quyền không thế này, nếu tổn hại đến tánh mạng, rất dễ dàng rước lấy phiền toái vô cùng tận.

Bình thường lúc này, trước tiên bọn chúng sẽ đe dọa một phen, dọa đến mức lá gan các nàng vỡ mất là có thể đưa ra điều kiện.

—- Đều không dám phản kháng, sau đó làm cái gì không phải cũng đều dễ dàng sao?

Linh thạch linh khí, cần gì có đó... Nếu có chút vận may, còn có thể thử một lần xem eo những nữ tu này có mảnh như vậy không, chân có mịn như vậy không.

Màn mưa rả rích bao phủ thế giới, trên kẽ hở của tảng đá mọc chút rêu xanh, được cơn mưa tưới ướt càng thêm xanh ngắt.

Linh Quân che ô cho Thôi Tiểu Tửu, mưa chảy xuống theo chiếc ô đỏ thẫm.

Hàn quang lợi khí đều sắp tới trước mắt, hai người lại chưa động.

Trong lòng tên đầu lĩnh có cảm giác quái dị: là bị dọa ngốc? Chỉ như vậy?

Không, không đúng!

Hắn ta vừa nhấc mắt, liền nhác thấy khóe môi thiếu nữ áo lam mang ý cười, tiếng chuông cảnh giác trong lòng chấn động.

Sợ là sập bẫy!

Hết thảy phát sinh trong chớp nhoáng. Gần trong gang tấc, thủ lĩnh tự biết rút đi đã không còn kịp.

Trong lòng hắn hung ác, chiêu thức trong tay thay đổi xuất sát chiêu.

Lúc này trường kiếm của Thôi Tiểu Tửu cũng đã trong tay, ngăn lại thế công của thủ lĩnh.

Vừa chạm vào lập tức tách ra.

Sau đó lại qua hai ba chiêu.

Trong lòng thủ lĩnh hoảng hốt: vừa nãy hắn gặp may, vả lại linh lực truyền vào cũng đủ, lại không lay động được cô gái này mảy may!

[BHTT] [Editing] Xuyên Thành Vị Hôn Thê Trước Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ