Chương 1.

5.4K 296 7
                                    

Thôi Tiểu Tửu mơ hồ biết bản thân đang nằm mộng.

Ở cuối cánh đồng hoang vu, cô gái yên tĩnh đứng đó, bóng dáng cao gầy, tấm voan mỏng màu đỏ tươi phấp phới trong gió, vắng lặng lại mỹ lệ. Cây cỏ khô cao đến đầu gối, chim ưng trên đỉnh đầu lượn vòng không đi, càng thêm vài phần thê lương.

Mà bản thân dường như đang đứng sau lưng cô gái.

Như cảm giác được có người đã đến, cô gái xoay người.

Gương mặt nàng không rõ ràng lắm, tóc đen che khuất non nửa khuôn mặt, chỉ mơ hồ có thể nhìn ra đường nét xinh đẹp.

Cô cảm giác mắt hạnh của bản thân khẽ cong lên, rất quen thuộc đi tới, đứng sóng vai cùng cô gái, giữa môi thốt ra một cái tên.

"Linh Quân —--"

...

Thôi Tiểu Tửu khó khăn mở mắt ra, lọt vào tầm mắt là trần nhà xám xịt, qua một hồi lâu mới nhớ ra bản thân đang ở đâu.

Mùi nước sát trùng gay gắt mạnh mẽ xộc vào mũi, phòng bệnh đơn cũng không ồn ào, cũng vì vậy mà lộ ra một loại yên tĩnh lạnh lẽo thấu xương.

Chị gái y tá đến đây đổi chai truyền dịch, có vẻ tò mò hỏi: "Em đã mơ một giấc mơ đẹp phải không?"

Cái gì?

Thôi Tiểu Tửu nhất thời không phản ứng kịp, ánh mắt nhìn lại có phần khó hiểu.

Chị gái y tá nhẹ giọng nói: "Chị thấy em cười suốt."

"... Em đang cười sao?" Giọng của cô khàn khàn yếu ớt.

Cô gái trong mộng, là một nhân vật cô yêu thích từ lúc mười tuổi, ở trong mộng cô và người kia cùng kề vai sát cánh, như là bạn bè đã quen biết nhiều năm.

Nhớ tới bóng dáng đỏ rực kia, trong mắt Thôi Tiểu Tửu trào ra ý cười lăn tăn, nhưng lại động tới phủ tạng đang suy kiệt, một cơn đau nhức, tiếng ho đến tê tâm liệt phế kéo đến.

"Bồng Bồng!"

Người phụ nữ xinh đẹp ở chiếc ghế bên cạnh vội đứng lên, búi tóc xưa nay luôn gọn gàng hơi rũ rượi, cũng không chú ý sửa sang lại.

Bàn tay lạnh lẽo được cẩn thận nắm lấy, ấm áp từ lòng bàn tay lan tràn đến tứ chi xương cốt.

Thật nóng...

Cổ họng Thôi Tiểu Tửu bật ra một tiếng nói khàn khàn nho nhỏ: "Mẹ..."

"Không sao cả, mẹ ở đây." Mẹ Thôi chỉnh lại tóc mai tán loạn của cô, giọng nói ôn hòa như dòng nước róc rách, trấn an trái tim đập loạn.

"Vâng!" Thôi Tiểu Tửu chớp mắt mấy cái.

Lần này sau khi tỉnh lại, nhìn trước mắt có chút mơ hồ, giống như bị phủ một lớp vải.

Một tuần trước, vừa qua sinh nhật mười tám tuổi, các cơ quan trong cơ thể cô càng thêm suy kiệt không thể trở lại như trước. Khẩn cấp đưa đến bệnh viện, chuyên gia mở cuộc hội chẩn hết lần này đến lần khác, vẫn không tìm ra được ổ bệnh.

Ngày hôm qua sau khi thương lượng với người nhà, cô được đưa về phòng bệnh thường, yên ổn hưởng thụ đoạn thời gian cuối cùng trong đời người.

[BHTT] [Editing] Xuyên Thành Vị Hôn Thê Trước Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ