Chương 33.

985 121 0
                                    

Bỗng nghe những lời này của Đường Thu Hà, Thôi Tiểu Tửu ngây ngẩn cả người.

"E không chỉ vậy" là ý gì?

Bốn chữ này nàng biết, nhưng đi liền với nhau, khiến nàng có chút đầu váng mắt hoa, phân biệt không được ý nghĩa của từ.

Đường Thu Hà tiếp tục nói: "Người trong lòng cô là vị bên cạnh cô kia phải không? Ngày ấy ở yến hội, ta đã nhìn thấy ánh mắt nàng ấy nhìn cô không giống bình thường."

Thôi Tiểu Tửu lẩm bẩm: "Không giống bình thường?"

"Phải đó, ta cảm thấy có lẽ nàng ấy cũng thích cô, đừng để vuột mất," Đường Thu Hà nói, "Ánh mắt của vị kia nhà ta nhìn ta chính là như vậy, ta đã quá quen thuộc rồi."

Trái tim Thôi Tiểu Tửu đập dồn dập: "Nhưng mà... chuyện ánh mắt quá mơ hồ, không nói chính xác được."

Đường Thu Hà lắc đầu: "Không chỉ có ánh mắt, có rất nhiều chi tiết nhỏ, cô có thể lưu ý một chút... Ta cũng trông thấy nàng ấy ghen nữa."

Mắt hạnh của Thôi Tiểu Tửu mở to.

Lúc sau Đường Thu Hà còn nói một vài điểm quan trọng khác, nhưng Thôi Tiểu Tửu cũng không nghe rõ lắm.

Nếu Linh Quân thật sự thích mình... Vậy sự lạnh nhạt bất ngờ xảy ra mấy ngày nay đã có nguyên nhân. Cái tên Linh Quân cố chấp này, chắc chắn lại giương lên ngọn cờ vì muốn tốt cho mình, lén lút tự chủ trương.

Nhưng mà, cũng không thể xem những điều này trở thành sự thật trước.

Ngộ nhỡ thì sao?

Đường Thu Hà nhìn thấy nàng đổi sắc mặt mấy lần, an ủi nói: "Không sao đâu..."

Lúc này bỗng nhiên mặt sàn lay động một trận, Đường Thu Hà hoảng sợ hô một tiếng, đỡ lấy bàn bếp, cũng không quên giữ chặt Thôi Tiểu Tửu.

Thôi Tiểu Tửu nhíu mày: Dòng xoáy nước tới rồi? Nhưng có chút không giống...

"Đi ra ngoài nhìn xem."

Hai người đi ra cửa khoang, trên con đường ngoài hành lang không một bóng người, cảnh giác đi ra phía trước một đoạn, mùi máu tươi gay mũi xộc vào trong chóp mũi, kích thích khứu giác.

Sắc mặt Đường Thu Hà trắng bệch: "Xảy ra chuyện gì?"

Nghi vấn của nàng ta rất nhanh đã được giải đáp.

Đi qua thêm một đoạn, có thể nhìn thấy thi thể rải rác ngang dọc trên mặt đất, sắc mặt Đường Thu Hà càng thêm tái nhợt, nắm chặt lấy làn váy mới để cho bản thân không đến mức nôn ra.

Thôi Tiểu Tửu cúi đầu nói: "Là vì tài vật, hay là trả thù?"

Phía trước bỗng nhiên truyền đến vài tiếng bước chân, nghe bước chân hạ xuống rất vững vàng, không nhanh không chậm, có lẽ không phải người trên thuyền.

Đường Thu Hà rõ ràng cũng ý thức được điểm này, kéo Thôi Tiểu Tửu muốn trốn đi. Nhưng nơi này vừa lúc là địa điểm ngắm cảnh, không có cửa phòng nào khác.

"Quay lại đi!" Đường Thu Hà nói.

Thôi Tiểu Tửu bị Đường Thu Hà lôi kéo chạy trở về mấy bước, lúc này nghe thấy một tiếng quát như sấm sét: "Đứng lại!"

[BHTT] [Editing] Xuyên Thành Vị Hôn Thê Trước Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ