Chương 26.

1K 127 0
                                    

Có giọt mưa rơi trên mặt, lạnh lẽo.

Thôi Tiểu Tửu giơ đầu ngón tay trắng nõn, xóa đi vết nước, mà cách đó không xa, thế lửa dần tắt đi, xà nhà sập xuống, một tiếng nổ rầm.

Như hạ màn một vở kịch long trọng.

Hình ảnh trước mặt đột nhiên ngừng lại, sau đó nhanh như chớp quay ngược lại, nhà của cháy đen được tái tạo lại, khôi phục thành nguyên dạng. Ánh mặt trời dâng lên từ phía đông, lục tục có người từ trong phòng đi ra.

"Đi thôi đi thôi, hôm nay là ngày cầu khấn."

"Mau! Không thể muộn được."

Thôi Tiểu Tửu lẳng lặng nhìn một màn này.

Quả nhiên, theo như lời Linh Quân, đây là một vòng "luân hồi".

Trong cảnh này, thời gian bên trong tách rời với bên ngoài.

Nhóm sơn dân bốn ngày luân hồi một lần, không ngừng lặp lại quá trình từ khi còn sống đến lúc chết đi, mãi mãi không thể giải thoát.

Hai người tạo bùa ẩn nấp, đi qua giữa thôn dân.

Nơi hiến tế ở ngay giữa sườn núi, nam nhân trung niên hiền lành thân mặc lễ phục, đội mặt nạ chim, cổ quái mà u ám, người tế lễ bên cạnh nhảy một bài nhảy cầu khẩn, sơn dân quỳ xuống đất, vẫn không nhúc nhích, trong miệng lẩm bẩm.

Thôi Tiểu Tửu nhìn thấy giữa đám sơn dân, có một bóng dáng quen thuộc, thân hình gầy gò, làm nổi lên y phục rộng thùng thình.

Nàng ta chỉ liếc mắt nhìn một cái liền thu hồi tầm mắt.

Hai người vẫn chưa dừng lại, lướt qua nơi hiến tế, dọc theo dòng suối cuồn cuộn chảy bên cạnh, đi về phía thượng du.

Sơn đạo gập ghềnh uốn lượn, bởi vì mới mưa xong mà có vẻ ẩm thấp lầy lội.

Thôi Tiểu Tửu không phải đi lần đầu tiên, không lo sẽ trượt chân cho lắm. Lúc này đã có một bàn tay khô ráo ấm áp nắm tay nàng.

Đó là tay của kiếm khách, khớp ngón tay rõ ràng nhưng không thô to, thon dài nhưng không gầy yếu, bàn tay và ngón tay có vài vết chai mỏng, sờ lên có hơi thô ráp.

Rất khiến người ta có cảm giác an toàn.

Đầu ngón tay Thôi Tiểu Tửu khẽ cuộn lại, trái tim đập nhanh hơn mấy phần, nhẹ nhàng nắm lấy.

Không biết vì sao, từ bí cảnh Tuyết sơn lần đó về sau, thỉnh thoảng nàng sẽ gặp cảm giác tim đập loạn nhịp thế này, tay chân cũng không biết nên đặt đâu.

Theo bản năng nàng không muốn để Linh Quân biết sự biến đổi của bản thân, luôn cảm thấy một khi Linh Quân biết, quan hệ ăn ý lại cân bằng giữa các nàng sẽ bị phá hỏng. Nàng sợ hãi như vậy, không muốn như vậy.

Vì thế mỗi lần nàng đều ra vẻ trấn định, che giấu đi.

Cố gắng duy trì gương mặt không dao động.

Cứ như vậy đi về phía trước, nàng bỗng cảm thấy đường lên núi có chút dài, khiến cho trong lòng bàn tay nàng cũng hơi đổ mồ hôi.

[BHTT] [Editing] Xuyên Thành Vị Hôn Thê Trước Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ