Chương 13.

1.5K 157 4
                                    

Đêm tối.

Trong thôn treo chiếc đèn lồng lớn lên, bên ngoài bày lưu thủy tịch*, rất náo nhiệt.

*Lưu thủy tịch: dạng tiệc khách đến lúc nào thì dọn món lên lúc đó hoặc là ăn xong món này mới dọn món khác lên.

Nguồn tham khảo:

https://www.zdic.net/hans/%E6%B5%81%E6%B0%B4%E5%B8%AD

Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại W.a.t.t.p.a.d

Thôi Tiểu Tửu và Linh Quân cùng nhóm người Vương Giảo ngồi một bàn, bàn bên cạnh lại đầy người tu chân.

Lúc này người trong thôn cũng đã hiểu đại khái, những người tu chân kia tới đây, là vì một bảo tàng ở sâu trong Đại Tuyết Sơn.

— Theo yêu cầu của những người tu chân kia, bàn tiệc của bọn họ được đặt ở trung tâm. Những chiếc bàn còn lại cách rất xa, làm tôn lên vị trí hạc giữa bầy gà này.

Nhóm người tu chân rất hưởng thụ.

Những hành động này rất vô lễ, nhưng mọi người trong thôn không muốn kiếm chuyện, đa phần đều im lặng nhẫn nhịn.

Cũng có một số người không che giấu bản thân, ví dụ như đứa bé bất mãn sẽ nhìn chằm chằm phía bên kia, nhưng bị chị nó là Vương Giảo vỗ vào đầu, phẫn uất cúi đầu.

Hết thảy chuyện này đều thu vào trong mắt Thôi Tiểu Tửu.

Nàng bất đắc dĩ cười cười, như làm ảo thuật lấy ra một cây kẹo hồ lô, đưa tới trước mắt đứa bé, mứt quả đỏ rực, nước đường trong suốt, trông thấy khiến ngón trỏ cũng động đậy.

"Cho."

Cậu bé không lập tức nhận lấy, đôi mắt trông mong nhìn gia trưởng Vương Giảo.

Kẹo hồ lô đối với đứa bé ở thôn tuyết hẻo lánh mà nói chính là thứ tốt, bình thường phải đi trấn trên mua sắm thì mới được ăn.

Vương Giảo tức giận nói: "Tiền đồ!"

Thôi Tiểu Tửu cong môi: "Ngày đặc biệt thế này, cũng không cần quản nghiêm như vậy."

"Cô rất mềm lòng với trẻ con!" Vương Giảo vờ giận, lại nhẹ gõ đầu đứa bé, lúc này mới mềm giọng lại, "Mèo tham ăn, nếu Thôi tỷ tỷ cho đệ, đệ nhận lấy đi."

"Cảm ơn Thôi tỷ tỷ!" Đứa bé hô to một tiếng, vui vẻ ra mặt, nhận lấy kẹo hồ lô, a ô cắn một ngụm, cũng không so đo chuyện những người tu chân kia.

Thôi Tiểu Tửu ngồi trở lại vị trí của mình, chống má nhìn, trên mặt mang ý cười.

Trước tiệc tối, nàng đi lại chung quanh một chút, nghe ngóng những người tu chân đến Tuyết Cảnh lần này, thật ra chia làm hai làn sóng, phân biệt rất rõ ràng. Một bên là đệ tử các phái lớn, một bên là tán tu.

Đệ tử đại phái vốn không đi vào thôn, đang đóng quân ở một rừng cây ngoài thôn. Vào thôn ăn chực là tán tu, bọn họ không khoe khoang đại môn phái, lại còn thích biểu hiện bản thân không giống người thường trước mặt phàm nhân.

Nhưng mà lấy hiểu biết của Thôi Tiểu Tửu đối với Tu chân giới, hai loại người thật ra không có gì khác biệt. Bọn họ đã quen xem phàm nhân như con kiến, chẳng qua là một loại thì cao cao tại thượng xem thường không tiếp xúc, một loại thích thu được khoái cảm khi nghiền nát con kiến.

[BHTT] [Editing] Xuyên Thành Vị Hôn Thê Trước Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ