Chương 5.

2.1K 204 3
                                    

Thôi Tiểu Tửu cưỡi tiên hạc bay khỏi trung tâm Chủ Phong, trở lại động phủ của bản thân ở Đan Phong.

Triều Văn Quang và Trạm Lâm đã được Thôi Tiểu Tửu ghi vào cuốn sổ trong lòng, không chỉ là hai người này, trong trí nhớ còn có rất nhiều cái tên làm chuyện không tốt với Linh Quân, sớm muộn nàng cũng sẽ đòi lại công đạo cho Linh Quân.

Nhưng không phải bây giờ.

Lúc này đã là đêm khuya, Thôi Tiểu Tửu ra hiệu cho đồng tử lui xuống, đi vào động phủ. Bên trong tối đen một mảnh, nàng cầm chiết hỏa tử*, châm đèn trên bàn. Ánh sáng ấm áp lờ mờ bao trùm lên không gian xung quanh, cho nàng một chút cảm giác an tâm.

*Chiết hỏa tử: một ống đựng mồi lửa có thể đem theo bên mình, khi cần có thể rút ra châm lửa, là công cụ giúp tạo lửa nhanh chóng và tiện dụng.

Nguồn tham khảo (Facebook The Ancient Souls): https://bit.ly/3CiYyRs

Mười ngày sau chính là nhật thực, so với cả Thánh Sơn, sức mạnh của nàng và Linh Quân nhỏ bé vô cùng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mười ngày sau chính là nhật thực, so với cả Thánh Sơn, sức mạnh của nàng và Linh Quân nhỏ bé vô cùng.

Không thể đối kháng, vậy chỉ có thể chạy trốn.

Sau khi ra ngoài, tìm cách để Linh Quân khôi phục tu vi, sau đó mới có thể nghĩ tới chuyện báo thù.

"Chỉ có thời gian mười ngày..."

Vấn đề sắp xảy ra trước mắt —- nên mang Linh Quân rời đi thế nào?

Thánh Sơn là một đại phái được truyền thừa mấy ngàn năm, có được hệ thống phòng ngự hoàn mỹ, dù Thôi Tửu là một trong những các chủ, cũng rất khó trong tình huống không kinh động bất kỳ ai, đưa Linh Quân rời khỏi sơn môn —- một khi phát sinh xung đột, rất dễ dàng kinh động đến các chủ và trưởng lão.

Huống chi nàng không có kinh nghiệm đối địch gì cả.

Thôi Tiểu Tửu ngồi xuống bàn, chống cằm rơi vào trầm tư.

Phải tìm ra một cơ hội, một cơ hội mà đám các chủ và trưởng lão không có thời gian chú ý, không thể lúc nào cũng giám sát Thánh Sơn.

"Phải làm thế nào đây..." Nàng gõ vào cạnh bàn, bỗng nhiên hai mắt sáng lên.

Tỷ như... Thanh Đàm Hội?

...

Cố Tam Đao lăn vào bụi cỏ, lanh tay lẹ mắt tóm lấy đốm sáng màu vàng nhạt đang trốn, bắt nó bỏ vào chiếc hộp kín đã chuẩn bị trước, thở ra một hơi, trên người dính đầy vụn cỏ cũng không để tâm tới.

[BHTT] [Editing] Xuyên Thành Vị Hôn Thê Trước Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ