Chương 36.

1.1K 123 2
                                    

Thôi Tiểu Tửu liền phát hiện, dường như Linh Quân đã nghĩ thông suốt điều gì, trên đường đến khe núi gần gũi với nàng không ít, không còn thái độ cố ý xa cách kia nữa.

Trên sơn đạo gập ghềnh, Linh Quân chủ động cầm tay nàng.

Nàng cong môi, khẽ khàng nắm lại, trong lòng biết không thể dồn ép quá mức, không nói nhiều lời, thỏa mãn hưởng thụ sự thân mật này.

Nhiệt độ lòng bàn tay rất ấm áp, nhưng vì người mình yêu quý, tầng ấm áp này bỗng nhiên lại có thêm chút ý vị nóng bỏng.

Gió vù vù thổi qua, lá phong cuối thu quét vào không trung một màu đỏ tươi sáng rực.

Thôi Tiểu Tửu chợt cảm giác, bàn tay cầm tay nàng bỗng có động tĩnh, dường như muốn buông ra.

Nàng có chút mất mát, mím môi rút tay về.

Lập tức nàng liền cảm giác, ngón tay thon dài len qua kẽ hở ngón tay nàng, mười ngón đan xen.

Thôi Tiểu Tửu: !!!

Mất mát gì đó đều bay lên chín tầng mây, trái tim nàng đập dồn dập, trong nháy mắt tay chân cũng không biết nên để đâu.

Trước đây, Linh Quân cũng từng trêu chọc khiến trái tim nàng đập thình thịch, nhưng đó là dưới tình huống vô thức mà làm. Hiện tại Linh Quân đã biết tâm ý của bản thân, lại làm ra động tác như vậy, chắc chắn chính là... cố ý.

Vừa nghĩ đến ý nghĩa kín đáo đằng sau, nàng vẫn có phần bình tĩnh không được.

Thời điểm bản thân chủ động dũng khí vạn trượng, hiện tại đối phương đáp lại, đáy lòng nàng lại chợt dâng lên chút khiếp đảm, sợ đó là một chiếc bong bóng chọc một cái sẽ vỡ.

Cứ im lặng đi một hồi, nàng rũ đầu, màu đỏ lan bên tai, rốt cuộc cũng hấp thu được một chút dũng cảm, môi mấp máy, như muốn hỏi gì đó.

Đúng lúc này, vượt qua tầng tầng bụi cây, bỗng nhiên đã có thể trông thấy bóng dáng con người.

Là "dân bản địa" của cảnh này sao?

Lời nói đến yết hầu lại bị nàng vội vàng nuốt trở vào. Linh Quân đặt ngón trỏ lên môi tỏ ý chớ lên tiếng, cẩn thận hành sự.

Chẳng qua động tĩnh của hai người khi vừa đến vẫn quấy nhiễu tới người nọ, chỉ nghe ở bên tảng đá lớn sâu trong rừng bên kia, truyền đến một tiếng quát rõ ràng: "Là ai?"

Hai người nhìn nhau.

Thôi Tiểu Tửu đỏ mặt rút tay từ trong tay Linh Quân ra, nói: "Chúng ta ra ngoài nhé?"

Linh Quân nói "Được".

Không biết người nọ là địch hay là bạn, các nàng phải chuẩn bị đánh trực diện.

Chậm rãi đến gần, Thôi Tiểu Tửu đánh giá người nọ, phát hiện là một nam tu sĩ có gương mặt non nớt, hắc y đơn bạc rộng rãi buông thõng trên người hắn, bên hông mang bội kiếm, bầu rượu, đang nhàn tản dựa vào tảng đá lớn. Chỉ là không biết tu vi bao nhiêu.

Vào lúc Thôi Tiểu Tửu đang đánh giá, hắc y kiếm khách này cũng đang đánh giá các nàng.

Sau một lúc lâu, hắc y kiếm khách mở miệng nói: "Các ngươi không biết ta."

[BHTT] [Editing] Xuyên Thành Vị Hôn Thê Trước Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ