Chương 52.

938 98 7
                                    

Thôi Tiểu Tửu tiễn Vương Giảo đi xong, đại điện khôi phục yên tĩnh.

Nàng ngồi bên giường, không yên lòng vân vê đùa nghịch cành hoa bên cạnh, nghĩ xem chốc lát nên "tra hỏi" Linh Quân thế nào.

Nghĩ đến đây, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, giương mắt nhìn, là Linh Quân khoác sương đêm đi tới.

Đối với chuyện xảy ra hôm nay đương nhiên Linh Quân không thể không biết, nàng ấy sớm có ứng đối, trước khi tiểu cô nương khởi binh vấn tội, liền cúi người xuống, chống phía trên người tiểu cô nương, ấn xuống nụ hôn triền miên.

Thôi Tiểu Tửu không nhịn được trầm mê trong đó, một hồi lâu mới tìm về được thần trí của bản thân, thuận tay rút một cành hoa còn dính nước, dùng bông hoa tươi đẹp đặt ở cằm Linh Quân, thân mình hơi ngửa ra sau, thoát ra khỏi nụ hôn này.

Dáng vẻ Linh Quân vốn là thanh quý, lúc này đôi con ngươi điểm nước sơn như chứa đựng dục vọng, được đóa hoa kiều diễm màu trắng hồng này làm nổi bật, lại có phần mê hoặc người khác.

Nhưng mà! Thôi Tiểu Tửu mười phần kiên định!

Nàng cong môi, hỏi: "Phía sau rốt cuộc còn có bao nhiêu bất ngờ chờ ta?"

Nói xong, nàng nâng cành hoa lên.

Linh Quân cảm thấy cằm có hơi ngứa, yết hầu động đậy, híp đôi mắt đang lóe lên những đốm sáng nhỏ, bình thản nói: "Không có gì, còn có Đường Thu Hà cô nương, nàng ấy đã thành hôn cùng vị hôn phu của mình, đang buôn bán ở một nơi tại Tây Châu... Hôm nào chúng ta đi thăm?"

Thôi Tiểu Tửu thu cành hoa lại: "Đường cô nương cũng ở đây, có hơi nhớ tay nghề của nàng ấy."

Nàng và Linh Quân có thể hiểu rõ tâm ý của nhau, ít nhiều đều nhờ Đường cô nương lúc trước.

"Bồng Bồng, nàng chỉ muốn hỏi ta những việc này sao?" Linh Quân lại nghiêng người về phía trước, đầu ngón tay thon dài trắng trẻo đưa vào trong nụ hoa, chậm rãi mở cánh hoa ra.

Thôi Tiểu Tửu rũ mắt, bỗng cảm giác thân thể có chút mềm, giống như thứ bị mân mê kia không phải đóa hoa, mà là bản thân nàng vậy.

Đóa hoa trượt xuống khỏi bàn tay, cánh hoa rơi rụng đầy đất.

Nàng ôm lấy cổ Linh Quân, ấn môi lên, giữa những nụ hôn thầm thì nói: "Hỏi chỉ có những việc đó, nhưng mà... còn có làm nữa."

...

Sau đó, Thôi Tiểu Tửu bình yên trải qua nhiều ngày ở Ma cung.

Bình yên đến nàng cũng đã quên mất, ở một nơi khác trên thế giới, còn có một thứ tên là "Thiên chi thư" đang như hổ rình mồi.

Mãi đến một ngày nào đó, từ sáng tinh mơ Linh Quân đào nàng ra khỏi chăn, nói muốn đến một bí cảnh.

Thôi Tiểu Tửu sửng sốt một hồi mới lấy được từ trong trí nhớ ra, chuyện bí cảnh là chuyện gì: "Là nơi mẫu thân tỷ giấu kiếm sao?"

Linh Tiêu từng nói qua, trên đời này chỉ có bổn mệnh kiếm của bà ấy mới có thể phá vỡ Thiên chi thư.

Mà Linh Quân từ trong truyền thừa biết được, bổn mệnh kiếm của Linh Tiêu sau đó đã được bà giấu trong một bí cảnh.

Khoảng cách giữa những lần bí cảnh này mở ra rất dài, mấy năm nay Linh Quân vẫn luôn chờ, chờ bí cảnh mở ra, lấy thanh kiếm ra ngoài.

"Đúng, chính là bí cảnh mà ta đã nhắc qua." Linh Quân gật đầu, "Đừng khẩn trương, chỉ cần đi qua một cảnh."

Thôi Tiểu Tửu vốn vẫn có chút lo lắng, kết quả quả thật như lời Linh Quân, chỉ đi qua một cảnh... Bí cảnh ở ngay tại Tây Châu, Thiên chi thư không biết động tác bên này của các nàng, không có trở ngại gì, nàng mang theo tiểu hồ ly, cùng nhóm người Cố Y, Vương Giảo, Đường Thu Hà vào bí cảnh, quá trình tựa như dạo chơi ở ngoại thành.

Linh Quân đi lấy kiếm, Cố Y đặt cái bàn, Vương Giảo trải khăn trải bàn, Đường Thu Hà bày những món đã chuẩn bị từ sớm lên trên.

Thôi Tiểu Tửu... Thôi Tiểu Tửu phụ trách chơi đùa với tiểu hồ ly và ăn ăn nói nói với mọi người.

Nghĩ lại những bí cảnh đã qua lúc trước, có cái nào không trải qua gian nguy, Thôi Tiểu Tửu cảm thấy vô cùng không chân thật.

Hay đây là sự khác biệt khi có lão đại dẫn dắt so với tự thân vùi đầu làm việc chăm chỉ!?

Ngồi dưới bóng cây, nàng híp mắt nhìn cành lá che khuất ánh mặt trời, cứ luôn cảm thấy hình như có thứ gì đó bị nàng bỏ qua.

Nhưng quả thật nàng không nhớ nổi có thứ gì chưa chuẩn bị xong hoàn toàn.

Dựa theo kế hoạch vạch ra khi trước, chỉ cần kiếm tới tay, các nàng có thể tập hợp cả lực lượng Tây Châu công thượng Thánh Sơn, xâm nhập vào trong, đánh Thiên chi thư.

Đến lúc đó âm mưu kéo dài qua gần ngàn năm, thậm chí là vĩnh viễn, có thể kết thúc, trên đời không còn Thánh Sơn nữa.

Rốt cuộc là đã bỏ qua thứ gì rồi?

Nàng nhíu ấn đường, nhớ lại khoảng thời gian từ trước đến nay, chuyện đã xảy ra trong đời trước mà Linh Quân từng nói với nàng.

Thời khắc cuối cùng, Linh Quân dẫn theo thuộc hạ tấn công lên Thánh Sơn, bản thân một mình dùng tay trái dẫn ra tà vọng chi khí tụ thành trường kiếm, đi đến trước mặt Thiên chi thư.

Chỉ tiếc lúc ấy nàng ấy chỉ có được lực lượng tà ác của thế giới, chỉ có thể làm Thiên chi thư bị thương nặng, nhưng không có cách nào tiêu diệt... Giống như lúc trước Thiên chi thư không thể giết chết nàng ấy vậy.

Lúc ấy Thiên chi thư còn bị nam chính dã tâm bừng bừng phản bội, nó lập tức tức giận, phát huy quyền lực của bản thân, quay ngược thời gian — điều này cũng khiến nó lâm vào một đoạn thời kỳ suy yếu rất dài, nếu không lúc trước Thôi Tiểu Tửu các nàng tuyệt đối không thể chạy thoát khỏi Thánh Sơn.

Không có quên chỗ nào mà...

Thôi Tiểu Tửu túm tóc, trước khi nàng tiến thêm một bước tự phá hoại kiểu tóc của bản thân, Linh Quân đi ra từ sơn động.

Nàng ấy cầm một thanh trường kiếm đen kịt, thấy mắt Thôi Tiểu Tửu nhìn không chớp mắt, cong môi: "Suy nghĩ gì mà dáng vẻ mặt ủ mày chau vậy?" 

[BHTT] [Editing] Xuyên Thành Vị Hôn Thê Trước Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ