Chương 20.

1.3K 139 5
                                    

Đặc thù của cung điện này là đối xử bình đẳng với tất cả mọi người.

Thấy Linh Quân cầm kiếm chắn phía trước, sắc mặt Phong Bắc cũng có chút tái đi.

– Vậy mà lại là người đã đạt tới đỉnh cao kiếm đạo này.

Nếu không điều động linh lực, hắn và Linh Quân chiến đấu, cho dù hệ thống tiếp quản, cũng không nhất định đánh lại được!

Con ngươi hắn khẽ chuyển, nhếch môi: "Hiện giờ tình hình trong cung điện này không rõ, chúng ta vẫn nên không cần nội chiến mới tốt. Chi bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện, thương lượng xem thế nào?"

Linh Quân mặt lạnh không nói một lời, Thôi Tiểu Tửu ở phía sau nàng ấy cả giận nói: "Ai là 'chúng ta' với ngươi? Hoa ngôn xảo ngữ! Ngươi mới vừa..."

Trái lại sắc mặt Phong Bắc biến đổi rất nhanh, hai tay tạo thành chữ thập, khom người ra dáng nhận lỗi: "Vừa rồi là ta bị ma quỷ ám ảnh, ta không phải! Lại nói tiếp, các cô có biết cung điện này rất kỳ lạ hay không, có thể là nó cố ý thả ta và Thôi cô nương đến cạnh nhau, cô nói rốt cuộc là nó suy nghĩ cái gì?"

Thôi Tiểu Tửu nhíu mày: "Ngươi định biểu đạt cái gì?"

Phong Bắc: "Ta muốn nói, có thể cung điện này có tư duy! Nó đang nhìn chằm chằm chúng ta..."

Thôi Tiểu Tửu suy nghĩ theo ý tưởng của hắn, bỗng có chút rợn tóc gáy.

Từ một khắc bước vào cung điện kia, nhất cử nhất động của bản thân đã bị thứ gì đó nhìn chằm chằm, mà quan trọng hơn là, thứ tồn tại này có thể tự do phân tán vị trí cung điện, nó có thể nắm các nàng trong tay.

Giống như nàng và Linh Quân tách ra lúc trước.

Giống như... nàng bị đưa đến cạnh Phong Bắc.

Nghĩ như vậy, nàng chợt thấy Phong Bắc lùi về sau hai bước, không chút do dự quay đầu chạy đi.

Thôi Tiểu Tửu kinh ngạc.

Phong Bắc... chạy rồi?

Nàng hiểu được trong phút chốc, mục đích nguyên bản của người này không phải là thương lượng, mà là cố ý dẫn dắt nàng suy nghĩ phân tâm, nhân cơ hội đào tẩu!

Vậy cũng quá vô sỉ đi!

Nhưng Linh Quân dường như đã sớm đoán trước, thời điểm Phong Bắc xoay người thì đã rút kiếm đuổi theo, tay áo phấp phới.

...

Phong Bắc sầm mặt, chạy về một hướng trong hành lang băng.

Hệ thống cảm thán bên tai hắn: "Không hổ là ngươi."

Phong Bắc trả lời lại một cách mỉa mai: "Nếu không ta có thể làm sao chứ?"

Đây đương nhiên vô cùng tổn hại hình tượng và tôn nghiêm của hắn, chẳng qua từ lâu trước đây, bắt đầu từ một khắc khi bị đuổi khỏi gia môn kia, hắn đã không còn để ý chuyện này nữa.

Vì sinh tồn, hắn từng làm một tên ăn mày, từng làm nô bộc ở kỹ viện, hiện giờ lâm trận bỏ chạy thì có là gì?

Có thể sống đến bây giờ, hắn dựa vào chính là không cần mặt mũi, cẩn thận dè dặt.

[BHTT] [Editing] Xuyên Thành Vị Hôn Thê Trước Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ