Chương 38.

1K 115 5
                                    

Phong Bắc quỳ rạp dưới đất, hô hấp từng ngụm không khí.

Mặt hắn tím tái vì thiếu oxy, cổ họng đau rát, trên cổ có dấu ngón tay rõ ràng, trên người cũng loang lổ vết máu.

Mặt sẹo vừa mới đổ thứ gì vào miệng hắn và gỡ bỏ linh khí trói buộc hắn, nếu không có thể hắn sẽ thật sự không thở nổi.

Sau vài hơi thở, đầu óc ong ong rốt cuộc cũng khôi phục được suy nghĩ. Phong Bắc gian nan chống đỡ thân thể, âm trầm tàn nhẫn nhìn chằm chằm bóng dáng cường tráng đi xa kia.

Đã rất lâu hắn chưa từng chịu đựng vũ nhục như thế này.

"Lề mề gì vậy, đồ phế vật!" Mặt sẹo thấy sau lưng rất lâu không có động tĩnh, xoay người lại mắng chửi.

Phong Bắc vội rũ mắt, che khuất hận ý trong mắt, lúng túng đáp lời.

Vừa rồi mặt sẹo vẻ mặt ngạo mạn cho hắn biết, sau này hắn chính là huyết nô tầng thấp nhất trong Xích Minh, phải làm việc cho Xích Minh, còn lấy đi túi trữ vật của hắn... Chết tiệt, cái địa phương quỷ quái này, tại sao khắp nơi đều là Tông sư! Căn bản không có khả năng chạy trốn!

Hắn gian nan đứng dậy khỏi mặt đất, phun ra một ngụm bọt máu, xiêu xiêu vẹo vẹo đuổi theo mặt sẹo.

Vẫn chưa biết nhóm người này sẽ an bài nhiệm vụ gì cho hắn... Mặt sẹo này từ ban đầu đã rất không khách khí với hắn, vũ nhục bỡn cợt hắn, trông cũng không kiêng kỵ sẽ kết thù, chỉ e đã sớm xác định hắn không sống được bao lâu.

Không được, hắn phải nghĩ ra biện pháp.

Khó khăn lắm hắn mới chịu đựng tới được địa vị hiện giờ, không thể chết ở nơi quái quỷ này được.

...

Sắc trời dần tối, Thôi Tiểu Tửu miễn cưỡng ngẩng đầu từ lồng ngực Linh Quân.

Tóc mai bên tai nàng hơi rối, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng. Linh Quân nâng tay, nhẹ nhàng lại cẩn thận sửa sang cho nàng, nghĩ: đã bao lâu không thấy nàng cười thoải mái như vậy?

Thôi Tiểu Tửu nâng tay, giữ lấy đầu ngón tay Linh Quân đang chỉnh tóc lại cho nàng, dùng má cọ lên: "Thật muốn mãi thế này."

Yết hầu Linh Quân động đậy, thấp giọng nói: "Sẽ."

"Thật sao?" Thôi Tiểu Tửu cong mắt, cười như một con tiểu hồ ly, "Ta nhớ có người muốn một mình đi đối phó Thánh Sơn đấy, ồ, người kia đi đâu rồi?"

Nàng buông ngón tay Linh Quân ra, giả vờ giả vịt tìm một vòng.

Linh Quân nhướng mày, thoáng cái đã bắt lấy cánh tay nàng, giam nàng vào trong lòng.

Thôi Tiểu Tửu cười ha ha, bất ngờ bị Linh Quân nâng cằm, hôn lên.

"Ưm..." Nàng nhớ phải đi về, ban đầu còn có chút chống đối, nhưng sau khi hàm răng đóng chặt được khẽ khàng cạy mở, liền không lo nghĩ nhiều như vậy.

Đôi gò má đỏ bừng, hơi thở hỗn loạn, Thôi Tiểu Tửu cảm thấy đầu óc choáng váng, qua hồi lâu sắp không hô hấp được nữa, đập lên vai Linh Quân, mới được thả ra.

[BHTT] [Editing] Xuyên Thành Vị Hôn Thê Trước Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ