Chương 24.

1K 136 3
                                    

Tiểu Kha được phân một gian phòng trong nhà cây, Thôi Tiểu Tửu cho nàng ta dược cao, dặn nàng ta đừng quá lo lắng, nghỉ ngơi cho tốt.

Trong túi trữ vật không có sẵn thức ăn, Thôi Tiểu Tửu định xuống nhà cây làm, Linh Quân cũng muốn đi xem, Thôi Tiểu Tửu không cho. Nàng xoa ấn đường: "Nàng trông nom nàng ấy một chút, mới đến không quen, tránh bị ngã linh tinh gì đó."

Linh Quân "Ừ" một tiếng, ở lại trong phòng ngủ, tìm một quyển sách từ nhẫn trữ vật ra xem.

Đến khi Thôi Tiểu Tửu bưng thức ăn nóng hổi đi lên, lại không tìm thấy Tiểu Kha trong phòng.

"Lộc cộc..."

Ngoài phòng truyền đến âm thanh vững vàng đi xuống thang lầu, Thôi Tiểu Tửu quay đầu nhìn, Linh Quân lạnh mặt, một tay cầm sách, một tay rũ trong tay áo. Tiểu Kha túm lấy tay áo của nàng ấy, đi theo xuống dưới, vẻ mặt rụt rè.

Thôi Tiểu Tửu chớp mắt nhìn: "Đến ăn cơm đi."

Lúc ăn cơm Tiểu Kha cũng dính người, ngồi ở bên cạnh Linh Quân không chịu dời tổ, Thôi Tiểu Tửu bảo nàng ta thả lỏng một chút, như vậy không thể ăn được, đôi mắt Tiểu Kha đỏ hồng, ngập ngừng nói: "Ngại quá... Ta sợ..."

Thôi Tiểu Tửu bất đắc dĩ thả lỏng khuôn mặt: "Nơi này không có người xấu, không phải sợ."

Tiểu Kha rũ đầu không nói.

Linh Quân lạnh giọng nói "Buông tay", Tiểu Kha lúc này mới di chuyển, cầm lấy đôi đũa, im lặng ăn. Ăn hai ngụm, nàng ta bỗng như ý thức được điều gì, quay đầu dùng con ngươi đen láy nhìn Linh Quân: "Ngươi không ăn sao?"

Thôi Tiểu Tửu nâng hai má, bỗng cảm thấy bản thân có chút dư thừa.

Nàng nhìn Linh Quân, ừm... dáng mắt rất đẹp, đuôi mắt hơi xếch lên, lông mày như viễn sơn đại*, trông thanh lãnh không thể thân cận, giơ tay nhấc chân như lồng vào những năm tháng thăng trầm người khác không nhìn thấu được, phối với một thân bạch y hôm nay, liền giống như tiên nhân trên trời.

*Viễn sơn đại: chỉ hàng lông mày đẹp. Đại - than vẽ lông mày, phẩm xanh đen (loại phẩm phụ nữ thời xưa dùng để vẽ lông mày).

Linh Quân quả là sẽ được rất nhiều người yêu thích sùng bái. Nàng bỗng ý thức được điểm này.

"Ta đẹp lắm sao?"

Thình lình nghe được giọng Linh Quân, Thôi Tiểu Tửu ngẩn ra, lập tức phản ứng lại, Linh Quân đang nói với mình, việc nhìn trộm vừa rồi của nàng đã bị phát hiện.

Không, đó thậm chí không gọi là nhìn trộm, là nhìn quang minh chính đại... Vì sao lại cứ thất thần vậy?

Nàng nhéo vành tai đang nóng lên của bản thân, mặt ửng đỏ, sau một hồi lâu, nhỏ giọng đáp: "Đẹp."

Thật vất vả ăn xong một bữa cơm, Thôi Tiểu Tửu mượn danh đi hít thở không khí trong lành đi ra ngoài. Một làn gió trong sạch mát mẻ lướt qua, nàng mới vừa thở ra một hơi, đã nghe thấy phía sau có động tĩnh.

Bước chân nhẹ nhàng, nhưng ổn định.

Vừa nghe đã biết là Linh Quân.

Ngụm khí vừa mới thả lỏng kia của Thôi Tiểu Tửu bị nghẹn trong cổ họng, không lên cũng không xuống được. Nàng chống tay lên lan can, vờ như tùy ý hỏi: "Sao lại đi ra rồi?"

[BHTT] [Editing] Xuyên Thành Vị Hôn Thê Trước Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ