Po tò mò nên bước chân cũng nhanh hơn để vào lớp. Ai lại ồn vậy chứ. Cậu liếc một vòng quanh lớp, thậm chí không để ý rằng mọi người cũng đang nhìn cậu rất ngạc nhiên, nhất là mấy nữ sinh, thấy vẻ ngoài của cậu thì xúm xít lại mà khen ngợi không ngớt lời. À, hóa ra là người quen, bảo giọng lại nghe gần gũi đến thế. Đó là Bas, trước đây Po và Bas vốn rất thân thiết, vậy nên Po mừng lắm vì cậu được gặp lại bạn ở đây, chí ít, cậu cũng không cảm thấy lạc lõng ở nơi chẳng quen biết ai này.Po bước lại gần đó, vỗ vai cái người duy nhất không để ý đến mình và miệng thì vẫn thao thao bất tuyệt kia:
-Này!
Bas giật mình quay ngoắt lại, còn đang định quay ra quát cái tên làm phiền mình nói chuyện kia thì thấy ngạc nhiên vô cùng. Tuy xa nhau ba năm nhưng Bas nhìn là nhận ra ngay lập tức. Từng là bạn thân, đi đâu cũng có nhau, dễ gì mà quên được. Nhưng, thay vì chào hỏi ôm ấp bắt tay như bao cặp bạn thân khác lâu ngày mới gặp lại, Bas lại chẳng nói chẳng rằng, chỉ đứng lên rồi đi một mạch khiến Po trố mắt lên và chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Po chạy theo, nắm lấy cổ tay Bas, nhưng cậu giật mạnh tay ra và lù lù ngồi lên một chiếc bàn đã đủ người, chật cứng. Rõ là Bas đang không muốn tiếp xúc với Po, điều này đối với Po thật khó hiểu...
Po đành tặc lưỡi rồi ngồi xuống góc cuối lớp. Sau khi giáo viên vào và giới thiệu thành viên mới, thì buổi học bắt đầu. Po thích môn này nên cậu cảm thấy học rất vào, bất tri bất giác đã hết tiết. Giảng viên bước ra khỏi lớp, bạn học của cậu ai ai cũng gục mặt xuống bàn vì mệt và buồn ngủ, chỉ có vài người là nhìn còn tỉnh táo. Po nằm trong số còn lại đó, Bas cũng vậy. Pin tiến về phía cậu bạn thân của mình:
-Đi ăn trưa rồi nói chuyện chút được không mày, cũng lâu...
-Tao bận- Bas thẳng thừng từ chối ngay cả khi Po chưa nói hết và ca học sáng cũng đã kết thúc rồi.
Bạn bè thấy Bas cục cằn như vậy đã là lạ, đằng này còn là gắt lên với một nam sinh anh tú mới chân ướt chân ráo vào lớp.
-Bas, mày sao thế, có bao giờ thấy mày thế này đâu, đang bực chồng mày hay gì mà tự nhiên lại phũ phàng với Po thế, người ta mới vào lớp, mày định doạ cậu ấy à ? - Mayya, bạn học cùng bàn của Bas lên tiếng.
-Không có gì đâu, chắc cậu ấy bận thật. Chúng mình là bạn thân, mình hiểu tính cậu ấy nên không có gì đâu. - Po đáp
-Ờ, bạn thân, từng thôi. Giờ, tôi không muốn quen biết gì người này, còn tưởng cậu không thèm về đây nữa rồi chứ. Đi hẳn luôn đi cũng tốt, giờ tất cả bọn tôi lẫn Mile đều rất ổn rồi. Tốt nhất cậu đừng làm phiền.
Bas nói xong liền quay mặt đi thẳng chẳng nhìn lại.
Po sững người khi nghe đến tên ai kia. Mile giờ đang ở đâu, đang thế nào, cuộc sống của anh có tốt hơn khi không có cậu hay không ? Cậu đều không thể trả lời câu hỏi đó. Bas nói cậu nên tránh xa cuộc đời của anh vì giờ anh đang rất ổn. Có lẽ vậy, có những chuyện cố gắng hơn nữa cũng vẫn là vô ích. Hoạ hoằn chỉ là một sự cố chấp mà thôi.
Sau ca học chiều, Po bước những bước chân dài lê thê về nhà. Cậu mở tủ lạnh tìm xem còn gì để nhét vào bụng không thì nhận ra đó là một ngăm tủ trống rỗng, ừ, cậu vốn để sau buổi học hôm nay mới đi mua đồ mà. Thế là Po vội vàng tắm rửa thay quần áo, cậu mặc một bộ đồ lửng màu đen nhìn vô cùng năng động, đi đôi giày thể thao và bắt xe đến một siêu thị lớn mà cậu tình cờ thấy lúc đi học. Po muốn mua đồ ăn cho cả một tuần vì không biết từ lúc nào, cậu không thích đến siêu thị. Những nơi đông người như vậy, không khó để nhìn thấy những cặp đôi cùng nhau đi mua sắm, có những cặp vợ chồng đi cùng với cả con cái, nhìn ấm áp vô cùng, nó gợi cho cậu nhiều khoảnh khắc đẹp bên người ấy, những kỉ niệm mà mãi chẳng thể lấy lại được.
Po đi một vòng quanh siêu thị, mua lấy thật nhiều nước hoa quả và đồ ngọt. Cậu không có thời gian nhiều và cũng ngại việc sắn tay vào bếp. Vì thế mà tiêu chuẩn đối với đồ ăn của Po rất đơn giản, salad, bánh ngọt, hoa quả, chỉ cần no bụng là được. Cậu đang đi thì bỗng khựng lại vì thấy một bộ chén đĩa rất đẹp, vừa đang định giơ tay ra lấy thì đã có ai đó chìa tay ra trước chạm vào.
-Mile, bộ này ổn đấy, rất hợp với khách hàng, mình mua tặng họ nhé - cô gái ấy lên tiếng.
Po quay phắt người lại. Người đứng trước mặt cậu là Mile, là người cậu cứ chờ mong được gặp lại mãi, là hình bóng cậu ôm vào bao giấc mộng, là lý do mà cậu quay về. Mile mặc sơ mi trắng và quần âu, dáng người săn chắc rắn rỏi được bộ đồ tôn lên một cách rõ rệt. Mile không thay đổi nhiều, trừ vẻ điềm đạm chín chắn đã tăng lên vài phần.
Po không rời mắt được khỏi con người ấy. Trong vài giây đó, đầu óc cậu như không nghĩ được gì, trái tim như khựng lại một nhịp. Tất cả kỉ niệm như cùng nhau mà ùa về làm Po như bị đông cứng lại.
Mile cũng chẳng khác gì. Po gầy hơn xưa và cũng có vẻ không nghịch ngợm nô đùa như trước. Trong đôi mắt kia, có chút gì đó buồn. Nhưng Mile không dám nhìn lâu vào đôi mắt đó.
-Ô, Po. Cậu về nước hồi nào thế ? - Po lúc này mới sực tỉnh, cậu nhìn sang, là Kayla, em họ của Mile. Trước đây, hai người có gặp nhau đôi lần.
-Cũng mới về thôi, còn chưa kịp tìm gặp lại mọi người - Po đáp lại nhưng mắt vẫn không rời nhìn con người kia.
Mile nghe thấy nhưng vờ như chẳng quan tâm, anh đẩy xe đi thẳng mà chẳng quay đầu nhìn lại, để Kayla ngạc nhiên vô cùng còn Po thì cảm thấy rối vô cùng. Kayla nhìn thấy tất cả, cô quay ra an ủi:
-Hôm nay anh ấy bận quá, than mệt với mình nãy giờ, đây là số điện thoại của mình, có gì chúng ta gặp nhau nói chuyện nhé.
Dúi vào tay Po một tờ danh thiếp, rồi Kayla chạy đuổi theo Mile. Po thở dài một hơi rồi đi nhanh ra thanh toán, ngày hôm nay quả thực làm cậu không còn chút hứng thú nào. Tại sao tất cả lại trở thành như vậy. Từ Bas đến Mile, sao ai cũng đối xử với cậu như thế, sao ai cũng biểu hiện như thể cậu đã làm sai điều gì như vậy, Po thật sự tò mò, lại cảm thấy ấm ức đến muốn khóc.
Ngoài kia, có ai đó vừa ra đến xe đã ngồi phịch xuống, mặt chẳng có chút biểu cảm gì, chỉ thấy tim đập thật hỗn loạn. Lâu lắm rồi nó mới rộn ràng thế, nhưng cũng thật may vì cậu đã không làm gì quá mức. Mile thật sự không biết nên làm gì với Po khi ấy, anh chưa từng nghĩ sẽ gặp lại người mình thương trong hoàn cảnh bất ngờ đến như vậy.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[MILEAPO] ÁI THƯƠNG
FanfictionThời gian có thể thay đổi mọi thứ nhưng Apo ước nó ngàn vạn lần đừng làm thay đổi thứ tình cảm mà cậu và người ấy từng trao ... HE !