Po và Bas tám chuyện qua điện thoại rõ lâu. Một bên nói một bên im thin thít lắng nghe. Bas hôm nay không hề lắm lời như mọi khi. Điều này làm cho Po cũng phải giật mình kinh hãi. Có lẽ, thằng bạn cậu đúng là bị Cupid bắn tên trúng rồi. Mãi một lúc sau, chiếc điện thoại mới thôi bị hành hạ và được đặt xuống. Po đi vào từ phía ban công, cậu không nói gì vì sợ ảnh hưởng đến Mile đang làm việc. Po ngoan ngoãn ngồi lên chiếc ghế sofa cạnh đó để tiện ngắm nhìn anh. Mile thì vừa làm vừa thi thoảng ngó qua chỗ Po xem cậu đang làm gì. Đến quá 11h đêm, anh mới gấp tài liệu và đóng laptop xuống. Lúc này nhìn sang, Po đã ngủ thiếp đi từ lúc nào trên ghế. Cậu nằm gọn, thu mình lại như một chú mèo con no sữa. Đến cả lúc ngủ mà vẫn còn đáng yêu đến vậy thì hỏi tại sao anh lại dễ nổi cơn ghen. Mile hạ người xuống, quỳ một bên gối ngắm nhìn trong vô thức. Anh tự nghĩ trong đầu, ba năm trôi qua, liệu đã có ai rung động vì cậu chưa, có ai muốn bước vào cuộc đời của cậu, thế chỗ anh hay chưa ? Còn cái người sáng nay xuất hiện trước nhà cậu, rốt cuộc là ai mà khiến Po phải giật mình mà kéo vội anh ta đi. Tuy Po nói đó là người quen nhưng ánh mắt cũng như cử chỉ của cậu đã thể hiện rõ đó là lời nói dối. Nhưng anh tin cậu, anh chỉ cần biết giờ cậu là của anh, vậy là đủ. Anh ngắm nhìn kỹ hơn, đưa ngón tay rờ nhẹ lên từng đường nét trên gương mặc đẹp như tạc tượng, anh chạm lên đôi môi của Po, anh đột nhiên không kiềm được lòng mình mà đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Trời cũng đã khuya, sợ cậu mai sẽ chẳng dậy được sớm mà đi học, anh lại càng không nỡ đánh thức cậu dậy, vì thế mà Mile đưa tay ra phía sau, vòng qua eo cậu mà nâng cậu lên thật nhẹ nhàng. Anh bế cậu vào phòng, đặt cậu lên chiếc giường của mình rồi quay ra sắp xếp lại vị trí chăn gối cho ổn thoả. Tối nay, Mile tính sẽ ngủ lại ở sofa. Nhưng khi anh vừa mới quay người tính đi thì Po đưa vội tay lên giữ anh lại.-Anh làm bạn nhỏ tỉnh hả ? - Mile ghé sát người vào và cất tiếng hỏi thật khẽ.
Po lắc đầu, cậu đáp:
-Không, có lẽ là do em lạ giường nên hơi khó ngủ.
-Vậy, giờ tính thế nào? Hay anh ở lại đây nhé, đợi đến lúc em ngủ say, anh mới ra ngoài.
Po tỏ vẻ đồng ý rồi tự động nằm lệch qua phía bên kia giường, cậu đưa tay vỗ vỗ lên phần giường còn trống ý chỉ Mile nằm xuống, rồi lại im lặng không nói. Anh thấy vậy thì buông đôi dép đi trong nhà ra và cũng theo đó mà nằm lên. Nằm nhìn nhau khi tỉnh táo thế này khiến cả hai cảm thấy trong người có chút nóng nực, hơn nữa cũng ngại đến đó cả mặt. Anh đưa tay ra để Po gối đầu lên đó, tay còn lại, anh choàng qua ôm cậu vào lòng.
-Ngoan nào, ngủ sớm đi, mai em còn đi học.
Po nghe thấy thì rúc rúc đầu vào sâu hơn nơi lồng ngực anh, cậu như cũng theo thói quen mà ôm lấy eo anh rồi thủ thỉ:
-Anh... dù gì thì giường cũng không chật, anh ở lại đi, ôm em đến lúc em ngủ. Hơn nữa, ngày mai, khi tỉnh dậy, em cũng muốn nhìn thấy gương mặt anh đầu tiên. Được không Mile?
Cậu nói xong thì ngước mắt lên nhìn anh. Ánh mắt này làm sao anh từ chối nổi. Vì vậy mà Mile ngay lập tức gật đầu. Chính anh cũng biết rằng, anh đã ôm cậu vào lòng như vậy thì cũng đâu dễ gì mà rời được ra, cho nên, câu nói kia của Po chỉ như một cái cớ rõ ràng hơn cho việc anh ở lại cùng cậu thế này. Đêm đó, họ nằm như vậy cùng nhau ngủ thật ấm áp, đúng, chỉ đơn giản là ngủ thôi....
BẠN ĐANG ĐỌC
[MILEAPO] ÁI THƯƠNG
FanfictionThời gian có thể thay đổi mọi thứ nhưng Apo ước nó ngàn vạn lần đừng làm thay đổi thứ tình cảm mà cậu và người ấy từng trao ... HE !