Chương 2

871 55 4
                                    


Xe dừng lại trước cửa một khách sạn không quá lớn nhưng nhìn vô cùng sang trọng. Sau khi thanh toán tiền xe, Po xuống xe, lấy đồ và vào đăng ký phòng. Trong lúc cậu đang loay hoay không biết nên mượn phòng trong thời hạn bao lâu thì đã thấy điện thoại báo một tin nhắn. Po vừa đọc vừa mỉm cười. Là mẹ cậu. Tuy bà không đồng tình việc cậu quay trở lại đây, nhưng vì lo cậu con trai nhỏ gặp khó khăn vất vả lại tiều tuỵ đến gầy hốc hác đi thì ngay lập tức cho người tìm giúp cậu chỗ ở. Bà cũng dặn dò cậu việc chuyển đồ có hơi nặng nhọc nên Po vẫn nên đặt phòng ở đây hai ngày. Sau khi đồ chuyển xong xuôi và mọi chuyện được sắp xếp ổn thoả, cậu chuyển qua nhà mới cũng chưa muộn.

Po kéo vali vào phòng và ngay lập tức nằm vật xuống giường. Vừa bay đường dài, đi lại vất vả lại thêm lệch múi giờ nên cậu mệt đến mức lưng vừa đặt xuống giường thì mắt đã chẳng thể mở ra thêm được. Cậu đánh một giấc dài đến sáng hôm sau, mặc cho đồ đạc để bừa quanh phòng và quần áo thì chưa thay giặt.

Sáng hôm sau, mãi 8h hơn Po mới dậy. Và vì thế mà quá 9h cậu mới lết được xác ra khỏi khách sạn. Po bắt taxi và đi đến địa chỉ nhà mà mẹ cậu vừa gửi. Một căn hộ vừa vặn đủ cho một gia đình ba bốn người. Tường sơn trắng và cửa kính cũng được lau dọn sạch sẽ. Trước cửa còn có một khoảng vườn nho nhỏ vẫn đang trống. Chắc cậu sẽ trồng vào đó một vài cây hoa. Po mở khoá bước vào nhà. Đồ đạc ở đây khá đầy đủ. Ngoại trừ việc màu của rèm cửa không được vừa ý cho lắm thì còn lại đều ổn. Cậu sẽ thay rèm mới. Po lần trên mạng thông tin và cuối cùng đã liên hệ được với bên công ty lắp đặt. Họ sẽ thay cho cậu bộ rèm có màu sắc khiến cậu vừa ý. Po nghĩ bụng: "Phải tự tay dọn dẹp quanh nhà một lần". Thế là cậu sắn tay áo lên và cắm cúi ngay vào việc đó. Từ phòng ăn, phòng ngủ, đến nhà bếp, nhà tắm,, thậm chí là nhà vệ sinh. Po chẳng bỏ qua bất cứ ngóc ngách nào. Cậu trước đây từng có thời gian không cần cẩn thận như thế. Vì khi đó cậu quen với một người gọn gàng sạch sẽ và tinh tế nên người ta sẽ giúp cậu xử lý những vấn đề như thế này. Nhớ thật đấy ...

Sau khi đã mệt bở hơi tai với việc chạy ra chạy vào lau lau dọn dọn, Po ngồi phịch xuống sofa. Nhìn căn nhà sạch sẽ tinh tươm với màu rèm cửa mới được thay, cậu gật đầu đầu tâm đắc. Po nhìn ra cửa, ối, mới đó mà đã chẳng thấy ánh nắng mặt trời đâu. Cúi xuống nhìn vào đồng hồ, giờ cũng đã 6h tối. Po làm quên cả giờ giấc. Nhưng vì thế mà căn nhà này đẹp hơn thì cũng đáng lắm. Bỗng nhiên, cậu thấy bụng mình bắt đầu sôi lên,nó như đang đình công vì bị cậu áp bức quá đáng. Cậu đã ăn gì từ sáng nay đâu. Thế là Po lại đứng dậy thật nhanh , bắt taxi đến một siêu thị tiện lợi ở đoạn đường đó, cậu định mua chút đồ ăn nhanh và sẽ quay lại đây vào ngày mai để sắm đồ cho căn nhà nhỏ xinh của mình. Đấy, thế là xong chuyện nhà cửa, sáng sớm mai, cậu sẽ đến trường làm hồ sơ nhập học. Cậu nghĩ việc này cần giải quyết thật nhanh. Po không phải quá hứng thú với việc đi học, nhưng cứ đi loanh quanh một mình thế này sẽ buồn chán lắm. Po muốn đến trường để làm quen với một vài người bạn. Thế sẽ vui hơn ít nhiều.

Sáng hôm sau, Po thức dậy rất sớm. Cậu chọn cho mình một chiếc sơ mi trắng với quần âu. Combo khiến mọi cô nàng nhìn thấy đều ưng mắt, chưa kể với thân hình cân đối và săn chắc, gương mặt thanh tú đến từng chi tiết của cậu cũng đủ để hàng vạn cô gái gục ngã ngay từ cái nhìn đầu tiên. Po kéo chiếc cà vạt lên sát cổ, đeo đồng hồ lên tay, vớ lấy đôi giày và đến trường. Mẹ cậu chọn cho cậu trường này. Bà nói, đây là một ngôi trường không những có chất lượng giáo dục tốt mà môi trường sư phạm cũng có tiếng là ổn định. Sinh viên ở đây rất tự giác, cũng rất văn minh lịch sự, chưa kể học vấn cũng thuộc hàng kha khá trở lên. Po đến trường rất sớm, cậu đi dạo một vòng quanh trường. Đi đến đâu là mấy sinh viên nữ chỉ chỉ trỏ trỏ đến đó. Họ ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy nam sinh ưu tú này xuất hiện trong trường. Cảnh quan sư phạm ở đây đúng tốt, Po rảo bước một vòng rồi theo thông tin ở bảng chỉ dẫn, cậu đi một mạch đến phòng làm hồ sơ. Không mất quá lâu thời gian đợi, một lúc sau, đã có ngay người thông báo với cậu. Thế là mai cậu có thể đến đây học luôn rồi. Khoa nghệ thuật, đúng khoa Po theo học ngay từ khi ở New York. Vì thế mà cậu cũng thấy hào hứng hơn với buổi học ngày mai.

Po về khách sạn, trả phòng rồi thuê một chiếc xe rộng hơn một chút để mang đồ đạc về căn nhà nhỏ của cậu. Cậu vốn định đi mua sắm chút đồ nhưng lại đành để sang ngày mai, vì giờ, việc chuẩn bị cho buổi học đầu tiên ở trường là vô cùng quan trọng.

Buổi học đầu tiên, Po không muốn đến trễ, cậu dậy thật sớm chuẩn bị đồ ăn sáng và trang phục đến trường thật chỉnh tề, rồi, cậu bắt xe đến trường. Vì mẹ cậu tự tay chọn trường và chọn căn hộ này nên đoạn đường không quá xa, chỉ là hè Bangkok quá nóng, Po sợ đi bộ sẽ mướt mát mồ hôi, vả lại, ấn tượng cho buổi học đầu tiên là rất quan trọng, thành ra Po bắt xe. Cậu thiết nghĩ:" Nếu là học chiều, tầm tan học, chắc chắn có thể vừa đi bộ vừa ngắm đường phố, vậy tuyệt thật đấy".

Xe dừng lại nơi đầu trường, Po chạy nhanh vào lớp. Vừa đến cửa, cậu đã nghe thấy một giọng nói quen lắm mà bất giác cậu chưa nhớ ra là ai. Sao lại có người nói vừa nhiều vừa vang đến thế cơ chứ. Xem ra, bạn học này của cậu có chút phiền phức rồi...

—————————

Đoán coi bạn nào mà ồn ào dzị ??

[MILEAPO] ÁI THƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ