Hai người họ nhìn nhau không biết đã bao lâu, điều này làm cho mọi người xung quanh ai nấy đều lấy làm kỳ lạ. Vì vốn dĩ vị Phó tổng này đâu phải người có nhiều thời gian rảnh đến mức cứ đứng đơ ra một đống lù lù chẳng nói chẳng rằng, và có phải ai cũng có cam đảm giống chàng trai kia đấu mắt với Mile Phakphum lạnh lùng khí chất ngời ngời như vậy đâu. Vì thế chẳng ai dám xen vào không gian của cả hai. Đầu óc của họ dường như trống rỗng. Không ai nghĩ ngợi được gì nhiều, chỉ có con mắt là theo bản năng cứ nhìn đối phương không ngớt và trái tim thì theo lệ của nó đập những nhịp dồn dập và cồn cào hết lên vì yêu. Mãi cho đến khi thư ký riêng của Mile chạy đến mở lời thì họ mới như sực tỉnh:-Thưa phó tổng, đây chính là...
Chưa để cô nói hết lời, Mile đã giơ tay lên, ý muốn ngừng trình bày lại.
-Tôi biết rồi, cô lui ra đi.
Đúng vậy, ai chứ con người này Mile đâu cần ai trình bày hay giới thiệu giải thích gì nữa. Tuy ba năm xa cách nhưng anh vẫn nhớ tất cả về cậu, vì thế mà anh vẫn luôn khăng khăng một điều, ngoại trừ lý do cậu rời Bangkok đi đột ngột ra thì cái gì về Po anh cũng hiểu rất rõ.
Sau câu nói ấy của Mile, bầu không khí lại như trùng xuống. Vẫn không một lời nào. Tất cả nhân viên xung quanh, có người vì sợ sự lạnh lùng toả ra từ con người phó tổng giám đốc mà lui cả xuống, cũng có kẻ thấy lạ mà túm năm tụm ba xì xào chuyện hiếm gặp này. Và có một điều chắc chắn rằng, ai trong số họ cũng tò mò về lai lịch chàng thanh niên trẻ kia. Rằng cậu ta là ai mà lại có khả năng khiến Phó tổng của họ trở nên thế này.
Po đứng ngắm Mile một lúc lâu. Anh quả thực rất ra dáng một vị phó tổng giám đốc. Mái tóc đen nháy được chải chuốt và vuốt cao để lộ vầng trán với khí chất ngút ngàn. Mile mặc một bộ vest đen và sơ mi trong màu trắng càng tôn thêm vóc dáng cao ráo và cân đối. Nước da trắng hồng và đặc biệt là đôi môi đỏ mọng năm xưa vẫn còn nguyên đó. Thật sự rất hút mắt, khiến cậu cứ chăm chú nhìn vào mãi mà không thể rời mắt.
Còn về phần Mile, anh cũng đâu có kém gì. Mắt anh cũng không dời ra được nhan sắc của cậu. Mái tóc hơi pha nâu được cắt đầu nấm nhìn cưng hết sức. Hôm nay, Po mặc một bộ quần áo lửng có cùng màu với anh, cậu đi đôi giày thể thao trắng nhìn lại càng rắn rỏi khoẻ mạnh và năng động. Đúng chất một sinh viên 21 tuổi. Hai con người ấy đều bị đối phương thu hút, lực hút ấy so với lực hút của trái đất có khi còn lớn hơn vài phần. Cuối cùng, người thua cuộc trong trò chơi đấu mắt này lại là Po. Nếu là ngày xưa, thật không nghĩ đến có ngày nhìn vào mắt Mile mà lại ngại ngùng đến như vậy. Po biết rằng trong mắt Mile, cậu thật sự là một kẻ tệ hại khi bỏ đi không nói câu nào, vì vậy mà Po chấp nhận ánh mắt Mile nhìn mình có phần căm hờn ấy. Cậu cúi gằm mặt xuống không nói gì. Đợi một lúc mà chẳng thấy ai lên tiếng, Po mới từ từ liếc mắt nhìn lên, nhưng chạm phải ánh mắt Mile vẫn đưa về phía mình, Po lại tiếp tục chuyên mục cúi đầu trốn ánh mắt ấy của anh.
Còn Mile, anh thật sự muốn đem con người kia về mà giấu đi, để ngắm nhìn dần cho thoả nỗi nhớ mong ba năm dài đằng đẵng. Anh thật sự muốn lao đến mà hỏi cậu lý do rời đi ba năm rồi mà giờ còn quay trở lạ nhưng rồi, anh không làm thế. Anh tiến lại gần cậu, cố giữ giọng lạnh lùng buông lời hỏi:

BẠN ĐANG ĐỌC
[MILEAPO] ÁI THƯƠNG
FanfictionThời gian có thể thay đổi mọi thứ nhưng Apo ước nó ngàn vạn lần đừng làm thay đổi thứ tình cảm mà cậu và người ấy từng trao ... HE !