Đúng thật là ở nơi xa xa kia có ai đón đang ngồi thu mình lại mà vò đầu bứt tai. Là Mile, anh đang rối. Mile thật sự không biết phải bắt bản thân mình ra vẻ như thế nào nữa trước mặt Po. Tuy nhiên, Kayla nói không hề sai. Khi ấy nếu không tự kiềm được lòng mình, Mile sẽ lao vào mà ôm người kia mất. Anh thật sự không thể phủ nhận được sự thật là anh rất nhớ Po, nhớ đến phát điên, nhớ đến mức từng tế bào trong anh như gào thét lên dữ dội khi thấy đối phương đứng trước mặt mình. Tối nay, trong căn nhà ấy, không còn thấy một Mile Phakphum chăm chỉ ăn ngủ với máy tính, không còn thấy một Mile Phakphum điềm tĩnh trước mọi công việc, cũng chẳng thấy Mile Phakphum làm chủ được tất cả mọi thứ. Ở đó, là một anh chàng đang tự thôi miên bản thân mình, bắt nó quên đi bằng sạch hình bóng ai, bắt trái tim mình nhớ đến ai kia sẽ không đập nhanh và nhói đau thế nữa. Những tưởng tất cả đã qua đi và bị chôn vùi mãi mãi, nhưng thấy Po, mọi thứ lại kéo nhau ồ ạt quay về đầy trong tâm tưởng. Chỉ có Po mới khiến anh thành ra thế này. Con người ta khi yêu thường khó hiểu. Anh cũng thấy bản thân thật khó hiểu. Khó hiểu vô cùng...Mile nhớ lại khi ấy, cái thưở anh và Po chưa là gì của nhau, vì một tai nạn nhỏ xíu rất tình cờ mà sau hôm ấy Po cứ xuất hiện trước mặt anh và đi theo anh mãi. Ban đầu, quả thực anh có thấy cậu nhóc ấy rất phiền. Nhưng vài ba ngày sau, để ý một chút, anh thấy Po cũng rất dễ thương. Cậu nhóc ấy cũng là một học sinh có thành tích học rất tốt, trường cấp ba của cậu ấy cách trường đại học của anh không xa. Đứng từ toà nhà khoa kinh tế nhìn ra cửa là có thể thấy được cảnh toàn trường đó. Chắc cũng khoảng vài trăm mét. Ban đầu, là Po chủ động đưa đón anh đi học, sau là cùng anh đi bộ mỗi ngày. Po khi ấy miệng liến thoắng lắm, nói đủ thứ chuyện. Cậu hay chê bạn mình nói nhiều nhưng cũng không nhận ra bản thân mình nói chẳng kém người ta là bao. Mile ngồi nghĩ lại rồi chợt nhận ra khi ấy, Po hồn nhiên đến đáng yêu. Vậy mà khi nãy ánh mắt tinh nghịch xưa kia đã trở nên trầm mặc. Rồi Mile nhớ cái ngày Po ngỏ lời thích anh. Ấy là khi cậu nhóc ấy đã chăm chỉ theo chân anh đi đi về về suốt hơn một tháng trời. Hôm ấy, mưa rơi....
-P'Mile, anh chạy nhanh nhanh vào đây. Chết rồi, mưa to quá, hai đứa mình đều không có ô. Về giờ chắc chắn là ướt hết á. Thôi đợi ở đây thêm chút vậy. Anh đứng sát sát vào chỗ này này, kẻo ướt.
Po vừa nói vừa kéo kéo tay áo Mile, anh cũng nghe theo thế mà tiến lại gần.
-Mưa to thật, thôi, đợi chutyvậy. Anh hôm nay không để ý, đúng là không mang theo ô.
Mile nhìn vào từng hạt mưa to rơi trắng cả nền trời rồi quay qua nhìn Po. Cậu nhóc kia, vừa mở lời nhắc anh đừng để bị mưa, giờ lại chìa tay ra đón lấy từng giọt nước mà đùa nghịch. Nước bắn lên mặt Po từng giọt từng giọt, mỗi lần như thế, Po lại tít mắt lên và cười giòn tan. Thật hiếm có khi nào Mile có cơ hội nhìn Po vui đùa đến thế. Vì quãng đường đi đến trường chỉ mất tầm 10 phút đi bộ nên cảm giác như thoáng cái đã hết thời gian nói chuyện với nhau. Anh nhìn kĩ hơn, Po là một chàng trai đẹp. Làn da ngăm ngăm đầy thu hút và ngũ quan thì không còn gì để chê hết. Po mang nét đẹp của sự pha trộn giữa nét nam tính tự do phong trần nhưng lại cũng rất mềm mại. Sống mũi cao, mắt phượng cong cong mỗi khi cười, khuôn miệng đẹp đến vậy nhưng giờ anh mới có cơ hội để nhìn cho thật kĩ. Cậu nhóc này chưa bao giờ làm gì không phải phép với anh, hễ cứ thấy anh là tươi cười hớn hở và hoạt ngôn lắm. Po rướn người ra mà nghịch, đến mức kiễng cả chân lên rồi suýt thì ngã xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MILEAPO] ÁI THƯƠNG
FanfictionThời gian có thể thay đổi mọi thứ nhưng Apo ước nó ngàn vạn lần đừng làm thay đổi thứ tình cảm mà cậu và người ấy từng trao ... HE !