Mile ngồi yên trong xe một lát rồi mà tim vẫn còn đập mạnh, cứ nghĩ đến lúc ánh mắt của anh và Po chạm nhau thì nó lại như rộn ràng hơn một chút. Anh hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân mình, tự nhủ tất cả mọi thứ, ngay cả khoảnh khắc kia đều đã qua rồi. Đang tự nhắc nhở chính mình như thế thì Mile nghe thấy tiếng gõ cửa xe, anh giật mình quay người sang, mới nhớ ra hôm nay còn có Kayla nữa, vậy mà suýt thì bỏ quên Kayla ở lại. Anh vội ấn chốt mở cửa xe, chạy xuống giúp cô em họ của mình cất đồ đạc vào cốp sau. Và rồi lại lật đật ngồi vào ghế lái.-Anh giỏi ghê ấy, em còn tưởng anh sẽ không kìm được lòng mình mà lao thẳng vào ôm lấy cậu ấy chứ? Không ngờ Mile mà em biết lại có thể ngang nhiên mà bỏ đi thế này. Anh làm em bất ngờ rồi. - Kayla quay sang bắt chuyện.
Nhưng Mile chỉ lẳng lặng " ừm " một cái, chẳng nói chẳng rằng cứ thế lái xe đi.
-Em thấy cậu ấy rất buồn. - Kayla tiếp lời - anh thật sự không nghe sao?? Cậu ấy nhìn có vẻ rất thất vọng đấy, lúc em bắt chuyện để an ủi người ta, còn thấy khoé mắt cậu ấy như ươn ướt...
-Anh đưa em về - Mile không để Kayla nói tiếp
-Anh sao thế, rõ ràng là ba năm qua anh nhớ Po đến điên loạn, em là người chứng kiến hết tất cả, lần nào say anh cũng gọi tên cậu ấy, đến sổ sách trong phòng làm việc của anh đâu đâu cũng chằng chịt tên cậu ấy, thậm chí em có thể đảm bảo, điện thoại của anh vẫn còn hình hai người, và cả...
-Anh không muốn nhắc gì đến người đó cả. Đừng làm phiền, anh đang bận lái xe.
Câu đáp lại đầy sự lạnh lùng của Mile khiến Kayla cảm thấy thật hỗn loạn. Con người này vốn nhớ Po nhiều đến thế, giờ lại tự lừa gạt bản thân. Tại sao không thẳng thừng mà đối diện với sự thật ấy. Kayla chỉ biết nhìn rồi lắc đầu. Và cứ thế, trên cả đoạn đường về, chiếc xe im lặng đến đáng sợ, chỉ đôi lúc, Kayla nghe thấy những tiếng thở dài đến não nề, thi thoảng, cô thấy ai đó tay vừa lái xe, vừa lấy ngón trỏ cà cà lên vô lăng đầy băn khoăn. Mile lúc này, thật sự quá khó hiểu... Trong lòng anh là cả một mớ suy nghĩ hỗn độm chồng chéo lên nhau, anh không biết làm gì và không biết bản thân mình đang muốn cái gì. Anh rối, thật sự rối. Ngoài Po, chẳng có ai có khả năng khiến một Mile điềm đạm bình tĩnh thành ra thế này.
Còn về phía Po, cậu lê đôi chân mình và đẩy xe hàng đi chậm thật chậm, nhìn chẳng còn chút sức sống. Po nghĩ chắc giữa mình và Mile chẳng còn chút hy vọng gì nữa. Đến một ánh mắt, Mile còn chẳng thèm ban cho cậu. Cũng đúng, ba năm rồi chứ ít gì. Mile hoàn hảo thế kia, bất cứ ai nhìn vào cũng ngay lập tức bị thu hút, chưa kể tính cách lại vô cùng tốt bụng, chỉ nói chuyện qua một vài lần sẽ ngay lập tức có cảm tình. Ba năm, chẳng biết đã có bao nhiêu người đi ngang qua cuộc đời anh ấy, chẳng biết đã có bao cô gái vì anh ấy mà đổ gục. Chắc bên Mile giờ đã có ai khác, vậy nên, đi qua cậu, anh mới lạnh lùng đến như vậy.
Po nghĩ đến đây thôi mà lòng như thắt lại. Cậu đi đến quầy và thanh toán như một quán tính, và ra về cũng như một kẻ mất hồn. Cậu cứ bước rồi lại bước, những bước chân dài lê thê, lặng lề hơn bao giờ hết ....
Trong lúc tâm trí treo lửng lơ, vì chẳng để ý, khi cậu đang bước qua đường thì có một chiếc xe từ xa tiến sát lại gần. Kíttttttt,,, đồ đạc vừa mua trên tay Po rơi cả xuống ......
BẠN ĐANG ĐỌC
[MILEAPO] ÁI THƯƠNG
FanfictionThời gian có thể thay đổi mọi thứ nhưng Apo ước nó ngàn vạn lần đừng làm thay đổi thứ tình cảm mà cậu và người ấy từng trao ... HE !