Mile tức tốc ra về từ tiệm giặt đồ, cảm giác lúc này quả thực rất khó để miêu tả ra thành lời. Một kiểu bực bội mà đến chính anh cũng không lý giải được. Anh không thích thấy cảnh tượng Po thân thiết với người khác trong khi tránh mặt anh, không thích một chút nào. Nhưng anh biết phải làm gì trong hoàn cảnh ấy. Anh bây giờ là ai, giữ vị trí như thế nào trong lòng Po mà có quyền hành động chứ. Càng nghĩ Mile lại càng thấy bất lực với chính mình. Anh ngốc thật, biết bản thân mình không giỏi trong việc chịu đựng việc nhìn lọ giấm chua của chính mình đổ ra nhưng vẫn cứ cố lạnh lùng trước mặt Po. Chắc trong lòng Po bây giờ, đã hoàn toàn không nghĩ đến việc quay lại nữa rồi, anh đoán thế. Vì hôm gặp nhau, cái cách anh nói chuyện, cách anh hành động.... tất cả đều không có vẻ gì là thân thiện và dường như người khác nhìn vào cũng không thấy được chút tình ý nào. Lúc ở cạnh Po trong công ty, anh như băng vậy. Mile tự trách bản thân sao lại ra cái vẻ mặt ấy chứ. Anh cứ vừa đi vừa ngẫm nghĩ như thế. Và anh ôm cục tức này cả đêm.-----
Mấy ngày cứ thế mà trôi qua dần, vòng xoáy của công việc không cho Mile cơ hội mà nghĩ nhiều rồi bực tức về chuyện kia nữa. Anh lại theo thói quen cũ cắm mặt vào bàn làm việc và laptop. Tuy thi thoảng, trong lúc nghỉ chưa hay trên đường đi về, anh có nghĩ đến Po, nhưng anh vẫn luôn cố bắt bản thân phải để tâm những việc khác nữa. Sự ép buộc này đối với Mile đúng là cực hình, nhưng anh đã quen với việc này lắm rồi nên dần cũng thấy chẳng còn ái ngại gì nữa.
Còn về phần Po, cậu cũng đã đi học lại. Nghỉ học khá lâu nên mấy ngày đầu, Po bận bù đầu với việc học cho nhanh để theo kịp bài giảng. Nếu như Mile ôm laptop đi khắp nơi thì Po cũng vác cặp vác sách đi tất cả các mặt trận, kể cả lúc ăn trưa:
-Mày học để chết hay gì thế Po, đi ăn thì ăn đi chứ? - Bas vừa xúc một thìa lớn cơm bỏ vào miệng, vừa liên tục quay qua nhắc thằng bạn - mày đừng để bọn tao vừa chăm xong bạn bị trấn thương ở chân ra thì lại tiếp tục đưa mày vào lại viện vì kiệt sức đấy nhé. Thôi, ăn đi, để đó đọc sau.
-Ờm, đợi tao chút, ăn đây rồi. - Po tay và mắt vẫn không rời quyển sách, một tay quơ quơ qua đĩa cơm rồi xúc trong vô thức bỏ vào miệng.
-Hai ba hột thế kia thì ăn thua gì - Bas nói rồi rướn người lên giật lấy sách trong tay Po - ăn xong tao trả.
Po chẹp miệng nhìn thằng bạn rồi cúi mặt xuống xúc cơm bỏ lên miệng:
-Ăn thì ăn, mày quản tao như quản con ấy.
-Hờ hờ, con trai ngoan, ăn đi - Bas ngóc đầu lên rồi giở trò trêu chọc Po. Nhìn cái bản mặt cong vênh lên rồi típ mắt vào cười đúng kiểu muốn lao vào đấm cho một nhát nhưng lại hài hước đến không nỡ. Đúng là chỉ có Bas mới làm cái điệu bộ này nhìn hay ho như thế. Hai người họ ăn xong rồi chạy thẳng vào phòng đợi tiết học đầu tiên. Đấy, sinh viên mà, lịch học sắp xếp thế thì lấy đâu ra thời gian mà ngủ trưa. Thật vất vả muốn chết.
Mile bữa nay thì không quá bận, vì bao lịch trình được lên sẵn, bao bản kế hoạch cần làm anh đã tống hết vào để làm trong một ngày nên hôm nay được nghỉ ngơi. Anh tựa lưng ra ghế rồi chợp mắt thiu thiu ngủ. Đang mơ màng thì anh nghe tiếng gõ cửa:
BẠN ĐANG ĐỌC
[MILEAPO] ÁI THƯƠNG
FanfictionThời gian có thể thay đổi mọi thứ nhưng Apo ước nó ngàn vạn lần đừng làm thay đổi thứ tình cảm mà cậu và người ấy từng trao ... HE !