Nghe Tôn Hưng nói tới đây, tôi đột nhiên nhớ tới những cục đá đen quái lạ đó. Có lẽ trừ việc có thể vây hãm Trang Hà ra, nó còn có thể vây những con gà rừng đó cũng không biết chừng! Lúc này có một người phục vụ lại đây gọi Tôn Hưng đi, nói là có khách muốn đến trại gà bắt gà.Tôi nghe thể thì nói với anh ta: “Tôi cũng muốn đến trại gà tự bắt một con về ăn!”
Tôn Hưng gật đầu: “Không thành vấn đề! Có điều những con gà rừng đó không dễ bắt đâu, chúng không giống gà nhà khù khờ!”
Tôi cười bảo: “Cái này không quan trọng, tôi chỉ muốn xem người ta bắt gà như thế nào thôi, cảm giác chắc là rất thú vị”
Vì thế sau đó tôi đi cùng Tôn Hưng, thêm cả những người khách khác cùng theo đến trại gà. Mà khi tôi nhìn thấy từng bầy gà rừng, lại có cảm giác như hơi khang khác với gà rừng tôi từng nhìn thấy trước đây, nhưng nhất thời lại không thể nói ra là lạ thường chỗ nào.
Quả nhiên thứ này không dễ bắt, vị khách trước mặt tôi phí sức chín trâu hai hổ cũng không bắt được một con gà rừng nào. Khi họ đang rảnh rang bắt gà, tôi phát hiện ra ngay cả bên ngoài trại gà cũng có không ít cục đá màu đen như vậy.
Đột nhiên, một con gà rừng bị thực khách đuổi không còn đường trốn, trong lúc hoảng hốt sợ hãi lại nhằm thẳng đến phía tôi. Nếu tự mi đưa xác tới cửa, vậy thì đừng trách ta không khách khí nhá! Đầu tiên tôi đón được con gà rừng bay tới trước mặt, tiếp đó làm bộ không tóm chặt được, ném mạnh gà rừng ra bên ngoài cục đá.
Chuyện xảy ra tiếp theo lại làm cho tất cả mọi người chả hiểu ra làm sao, chỉ thấy con gà rừng vốn dĩ có thể bay ra ngoài, thế mà đang bay được một nửa, cứ như bị thứ gì đó chặn lại, đột nhiên đổi hướng bay ngược về.
Tôi không ngờ những cục đá đó cũng có thể nhốt cả gà rừng, thứ này rốt cuộc có lai lịch gì đây? Nếu di chuyển một trong những cục đá đó, có thể phá được trận pháp này hay không nhỉ? Còn có ông chủ Tôn kia, ông ta có biết bí mật của những cục đá này hay không đây?
Lúc này những người khách khác thấy gà rừng vẫn chạy mất khỏi tay tôi, đều nhìn tôi bằng vẻ mặt đáng tiếc, cuối cùng vẫn nhờ Tôn Hưng bắt cùng, mới giúp mỗi người chúng tôi bắt được một con.
Sau khi trở lại tiệm cơm, tôi giao con gà rừng trong tay của mình cho Tôn Hưng: “Bữa trưa chúng tôi không ăn ở đại sảnh, sau khi anh làm gà xong xuôi, đưa thẳng đến trong phòng tôi là được rồi.”
Lúc Tôn Hưng nhận con gà, đột nhiên lại hỏi tôi một vấn đề: “Anh Trương, anh thuần dưỡng hồ ly như thế nào vậy? Con vật đó rất tinh ranh mà?”
Tôi nói nửa đùa nửa thật: “Có thể huấn luyện thế nào nữa, giống như huấn luyện chó ấy...”
Trở về phòng, tôi kể lại tình huống mình trông thấy ở trại gà cho Đinh Nhất, anh ta nghe xong lặng im suy nghĩ trong chốc lát rồi mới nói: “Có lẽ trận pháp này chỉ có thể nhốt động vật... chứ không nhốt được con người”
Tôi gật gù: “Tôi nghe cháu họ của ông chủ Tôn kể, chú anh ta thừa kế khu vườn này từ sư phụ lão Kiều của ông ta, hơn nữa hai thầy trò bọn họ đều cả đời góa bụa, không vợ không con”
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tìm xác [Phần 5]
Mystery / ThrillerTác giả: Lạc Lâm Lang Thể loại: Trinh thám, Linh dị, Thám hiểm, Huyền Huyễn, Khoa Huyễn Nội Dung Truyện : Vào năm 1907 đã có một nhà khoa học phương Tây từng làm một thí nghiệm, kết quả, ông phát hiện trọng lượng của con người sau khi chết sẽ nhẹ đi...