C.926

130 7 0
                                    


Người họ hàng kia của A Hương nghe ngóng được rất nhanh, ông chủ này mở xưởng quần áo, cho nên ông ta tuyển toàn công nhân may, sau khi đào tạo xong, một tháng ít nhất có thể kiếm được hơn hai nghìn nhân dân tệ.

Hai nghìn nhân dân tệ chính là số tiền khổng lồ đối với A Hương, cô ấy muốn kiếm ít tiền để em gái có thể đi học. Vì thế, sau đó cô ấy và mấy cô gái ở chung thôn cùng được ông chủ kia đưa tới Miến Điện.

Lúc mới đầu ông chủ đối xử với các cô cũng không tệ lắm, nhưng lại chậm chạp không đưa họ đến xưởng để đào tạo, càng khả nghi nữa là mấy cô gái chung thôn đi cùng với A Hương lại lần lượt biến mất hết từ người này đến người khác. A Hương là một người câm điếc, lại chưa từng đi học, lần đầu tiên xa nhà, cô càng chẳng hiểu chuyện gì cả. Tuy rằng trong lòng ngờ vực, nhưng cô ấy cũng không biết có nên đi tìm người hỏi thử hay không.

Trong các cấp dưới của ông chủ có một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, mọi người đều gọi ông ta là chú Dát, chỉ một mình ông ta biết thủ ngữ, cho nên trước giờ đều là ông ta giao tiếp với A Hương, sai cô ấy làm vài việc.

Ngày xảy ra chuyện, chú Dát báo cho A Hương, nói là ông chủ muốn cô mang một túi đồ cho những lính đứng gác ở biên giới. A Hương cũng không biết ông chủ bảo mình mang thứ đồ gì, cô ấy chỉ nhớ ông chủ đã dặn dò cô phải giao tận tay cho mấy anh lính, vì thế mới có chuyện sau đó A Hương buộc thuốc nổ tấn công vào trạm kiểm soát.

Bởi vì bị điếc nên A Hương không thể nghe thấy tiếng nổ súng cảnh cáo của cảnh sát vũ trang biên phòng, cô ấy chỉ muốn đến trạm kiểm soát nhanh hơn, hoàn thành việc ông chủ giao cho mình... Bởi vậy đến lúc chết, cô ấy cũng không hiểu tại sao Tiểu Lâm Tử lại phải nổ súng bắn chết mình!

Sau khi chú Lê và A Hương ra dấu trao đổi xong, chú ấy dùng thủ ngữ khuyên A Hương buông oán hận trong lòng, bởi vì cái chết của cô ấy không liên quan đến Tiểu Lâm Tử, cô ấy đã bị kẻ gọi là ông chủ và chú Dát lừa, là vì muốn cô ấy làm kẻ đánh bom liều chết tấn công vào trạm kiểm soát biên phòng! Sau khi hồn phách của A Hương hiểu rõ thì sửng sốt, vẻ mặt vô cùng mờ mịt, xem ra chắc hẳn cô ấy rất tin tưởng ông chú Dát kia, rốt cuộc đây là người duy nhất mà cô ấy có thể trao đổi được từ sau khi rời nhà. Kết quả người này lại lừa cô, lại còn lừa đến thê thảm như vậy... Thực ra trong lòng tôi rất thương hại cô gái này, vừa câm vừa điếc đã đủ thê thảm rồi, lại còn bị người mình tin tưởng hại chết. Người cô ấy vẫn luôn cho rằng đã giúp đỡ mình lại là người chân chính hại chết mình.

Đồng thời tôi cũng tin, cho dù lúc ấy Tiểu Lâm Tử không nổ súng, thì bên phía tay buôn ma túy kia cũng sẽ đợi lúc A Hương đến trạm kiểm soát rồi bấm nút kích nổ thuốc nổ trên người cô ấy, cho nên phát súng đó của Tiểu Lâm Tử là cách duy nhất lúc ấy có thể giảm thương vong xuống thấp nhất. Tiểu Lâm Tử không sai, cấp trên của cậu ta cũng không sai, sai là tay buôn ma túy phát rồ kia, thế mà lại lợi dụng người câm điếc để đánh bom cảm tử. Trong mắt những tay buôn ma túy đó, mạng của người khác đều không đáng giá, cho nên chúng vốn chẳng để ý đến sự sống chết của cô gái như A Hương.

A Hương là bởi vì muốn cải thiện hoàn cảnh gia đình, hơn nữa con người cô ấy đơn thuần, lại bị tàn tật, cho nên mới bị người lòng dạ khó lường lợi dụng. Thực tế có nhiều cô gái có cuộc sống tốt đẹp hơn cô ấy nhiều, nhưng vẫn sẽ bị người ta dễ dàng lợi dụng, làm ra chuyện vi phạm pháp luật.

Người tìm xác [Phần 5]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ