Có lẽ ngoài sự áy náy và sợ hãi trong lòng, Tống Bằng Vũ cũng không muốn ra tay trong căn nhà này, thế nên họ đem những “Đồ ăn cho mèo, thức ăn cho chó” đã sơ chế chuyển đến ngôi biệt thự ở ngoại thành, còn mình thì chuyển về phòng thuê trước kia.Nghe cô ta kể xong chuyện đời dài dằng dặc của mình, tôi thở dài nói: “Có lẽ đến cuối cùng cô mới hiểu, thứ mà cô cứ khăng khăng theo đuổi không phải thứ cô thực sự muốn. Đã làm thì nên chịu trách nhiệm, chỉ hi vọng sau này cô không hối hận...” Không ngờ cô ta bỗng đứng bật dậy, kích động nói: “Người là do tôi giết, không liên quan gì đến Tống Bằng Vũ cả!!” “Có liên quan hay không cũng không phải do cô nói, chuyện phải do cảnh sát quyết định.” Tôi lạnh lùng nói. Lúc này cửa phòng thẩm vấn mở ra, Bạch Kiện đi vào: “Tống Bằng Vũ khai rồi!” Tôi nhướng mày: “Cô ta cũng đã khai.” Điều khiến tôi không ngờ tới chính là Tống Bằng Vũ cũng nhận người là do hắn giết, không liên quan đến Đỗ Tiểu Lôi! Tôi thầm nghĩ sao họ đã đến nước này rồi mà vẫn tình sâu nghĩa nặng thế? Được rồi, chuyện đã rõ ràng, vụ án này giao lại cho bên Bạch Kiện thẩm vấn! Nên nói thế nào đây, rõ ràng Đỗ Tiểu Lôi mới là người bị hại, nhưng bây giờ là cơ thể của cô ta tự giết mình rồi ngồi tù... kết quả như vậy nên oán trách ai đây?
Trước khi đi, tôi phàn nàn với Bạch Kiện: “Phá án nhanh như thế đúng là mệt chết tôi rồi, bây giờ án đã phá xong, có phải được lợi cho anh quá không? Vừa mới hồi phục đã được một vụ đẹp mặt rồi!” Bạch Kiện cười hắc hắc: “Chúng ta còn tính ai với ai! Chờ sau khi tôi giải quyết xong mọi chuyện, sẽ mời các cậu bữa cơm, khao các cậu!” Sau khi ra khỏi đồn công an, tôi duỗi lưng mệt mỏi: “Đúng vậy! Chúng ta mau về nhà nghỉ ngơi hai ngày đi! Hai ngày này tự nhiên bị hành hạ! À? Hay là chúng ta ra ngoài chơi một chuyến giải sầu được không...”
Đinh Nhất nhìn tôi kỳ quái: “Cậu sốt à? Sao lại nói mê sảng thế?!”
Tôi sờ trán: “Không có! Mệt mỏi thì có mệt mỏi, nhưng đâu có bị bệnh!” Đinh Nhất cười xấu xa nói: “Kẻ vắt cổ chày ra nước như cậu lại chịu bỏ tiền, không phải sốt thì là gì?”
“Ai... ai vắt cổ chày ra nước!” Tôi lập tức phản bác.
Sáng hôm sau, hai chúng tôi đến nhà chú Lê, bàn xem nên đi chơi ở đâu, không để giống mấy lần trước, mang tiếng ra ngoài đi chơi mà toàn đi làm việc, kết quả khi trở về mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.
Chú Lê cũng đồng ý: “Nên ra ngoài đi dạo, từ cuối năm trước chú đã thấy người mệt mỏi, ra ngoài giải sầu một chút cũng tốt...”
Cuối cùng, chúng tôi chọn đi chọn lại, quyết định chọn một hành trình hấp dẫn, đại khái là leo núi, bái Phật, ngắm biển... Vì gần đây chúng tôi đã mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, nên lần này chúng tôi chọn đi theo tour, không tự mình đi nữa.
Tối đó tôi còn gọi cho Chiêu Tài, hỏi hai người có muốn đi không? Chiêu Tài hào hứng nói: “Mấy hôm nay lão Triệu cũng đang sắp xếp xin nghỉ đông! Bọn chị còn đang bàn xem nên đi đâu đây. Giờ thì tốt rồi, mọi người muốn đi chơi, để chị bảo anh ấy xin cấp trên!”
“Nói đi! Nhanh lên! Ngày mai em phải đi tìm công ty du lịch đăng ký tour!” Tôi vui vẻ nói.
Sau khi về đến nhà, tôi và Đinh Nhất đi tìm đồ, tôi còn lôi ra được một cái máy ảnh DSLR ở dưới đáy hòm, lần này có thể đi chơi thoải mái, thư giãn tinh thần rồi. Sau đó tôi còn lên mạng mua hai bộ đồ leo núi, mặc vào oai biết bao nhiêu!
Đinh Nhất không hưng phấn giống tôi, nhưng tôi biết anh ta là đồ mặt lạnh, cho dù trong lòng có vui thế nào thì cũng sẽ không thể hiện ra. Nhưng thấy anh ta tích cực chuẩn bị đồ hằng ngày cho Kim Bảo thì biết anh ta cũng muốn ra ngoài chơi. Lần lượt chuẩn bị từng thứ, chúng tôi cũng chuẩn bị xong để xuất phát, có điều tôi không sao ngờ được, sự bắt đầu tốt đẹp lại không tốt đẹp được đến cùng...
Tour du lịch chúng tôi tham gia là một tour dài ba ngày, ngoài việc có thể leo núi lội nước, còn đến Happy Valley mà mấy người trẻ tuổi thích. Chúng tôi vui chơi ở Happy Valley ngày đầu tiên, chú Lê đã lớn tuổi xương cốt yếu nên không đi tham gia.
Có thể vì chơi quá mệt, nên từ khi rời khỏi Happy Valley, tôi vừa lên xe là đã ngủ mất. Hướng dẫn viên nói phải mất khoảng nửa tiếng để quay lại khách sạn, nên Đinh Nhất không đánh thức tôi. Lúc đó đầu tôi dựa vào kính xe, đung đưa theo nhịp lắc lư của chiếc xe, cảm giác còn ngon giấc hơn ngủ trên giường. Nhưng đúng lúc này, tiếng thắng xe chói tai làm tôi bừng tỉnh. Vì chưa ngủ đủ nên tôi hơi bực bội, muốn nhìn xem phía trước xảy ra chuyện gì... Trước mặt tôi cũng có mấy du khách đứng lên xem có chuyện gì, vừa hay che mất tầm nhìn của tôi. Thế là tôi định đi lên trước xem thế nào nhưng bị Đinh Nhất kéo lại: “Không có gì hay đâu, đâm chết một con quạ...”
“Quạ đen?! Thứ đó lao ra giữa đường làm gì?” Tôi giật mình. Lúc này lái xe vừa xuống dưới kiểm tra xong đi lên nói: “Xui xẻo! Sao lại đâm phải thứ đó chứ?” Sau đó ông ta khởi động xe, cố ý lùi về sau, lách qua xác con quạ vừa bị chèn nát... Lúc xe chậm rãi rời đi, tôi liếc nhìn đám xương thịt nát nhừ của con quạ đen kia, tự dưng thấy run rẩy...
Lúc này không biết từ đâu bay ra mấy con quạ đen nữa, tranh nhau lao đến xâu xé thịt đồng loại, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng kêu “Quát... quát...” rợn người. Mấy du khách có tuổi trên xe bắt đầu xôn xao lo lắng, lúc này tôi cố ý nhìn sang chú Lê, thấy sắc mặt chú ấy cũng không tốt lắm. Tôi vội hỏi: “Sao thế ạ? Đâm phải quạ đen là điềm xấu ư?” Chú Lê im lặng một lúc, sau đó lắc đầu nói: “Có gì không tốt đâu, đừng tự dọa chính mình...” Nghe chú ấy nói thế, tôi cũng không để ý chuyện này nữa, định quay lại chỗ ngồi ngủ tiếp. Không ngờ lúc định quay lại chỗ của mình, tôi đột nhiên thấy sắt mặt hai vị khách ngồi bên phải chúng tôi xám xanh, khóe miệng có máu, giống như mặt xác chết! Tôi bị dọa lắc lắc đầu, có lẽ do chưa tỉnh ngủ nên hoa mắt! Khi tôi nhìn lại, sắc mặt họ cũng bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tìm xác [Phần 5]
Mystery / ThrillerTác giả: Lạc Lâm Lang Thể loại: Trinh thám, Linh dị, Thám hiểm, Huyền Huyễn, Khoa Huyễn Nội Dung Truyện : Vào năm 1907 đã có một nhà khoa học phương Tây từng làm một thí nghiệm, kết quả, ông phát hiện trọng lượng của con người sau khi chết sẽ nhẹ đi...