Tôi khó chịu day day thái dương, xem ra hôm nay chơi nhiều quá nên mệt mỏi, sinh ra ảo giác.Đinh Nhất thấy tôi liên tục lắc đầu thì quan tâm hỏi có làm sao không? Có phải không thoải mái ở đâu không?! Tôi xua tay: “Không sao, chỉ là hơi hoa mắt thôi...”
Anh ta nghe thế chế giễu tôi: “Hoa mắt cái gì? Không phải là bị hư thận đấy chứ?”
“Hả?! Anh mới hỏng thận! Cả nhà anh đều hỏng thận!” Tôi cười mắng.
Mặc dù bên ngoài cười với Đinh Nhất, nhưng không hiểu sao trong lòng tôi vẫn có sự bất an mơ hồ nào đó, cảm giác có gì đó bất thường...
Không lâu sau, chúng tôi lái xe đến khu phục vụ trên đường cao tốc, lúc này hướng dẫn viên nói: “Ai muốn đi vệ sinh thì tranh thủ xuống xe nhé!”
Tôi vội vàng đứng dậy, vì lúc nãy rời khỏi Happy Valley khát quá nên uống khá nhiều nước, giờ mới mót đi vệ sinh.
Đinh Nhất và chú Lê thấy tôi muốn đi thì cũng đứng dậy theo, cả Chiêu Tài cũng xuống xe, chỉ có lão Triệu ở lại trông đồ.
Sau khi xuống, chúng tôi mới thấy cả xe chỉ có bốn chúng tôi đi xuống, thế là hướng dẫn viên nói: “Xe buýt sẽ chờ mọi người ở trước, nhớ kỹ biển số xe, mọi người đừng lên nhầm xe nhé!” Lúc đó tôi còn chỉ vào lão Triệu nói: “Không đâu, chúng tôi vẫn còn một con tin trên xe...”
Lúc chúng tôi đi qua mấy cái xe buýt thì sắc trời đã tối, Chiêu Tài còn vẫy tay với lão Triệu, tôi thấy vậy thì kéo chị ấy lại: “Làm gì mà khó tách ra một lúc thế, đi nhanh thì về nhanh thôi!”
Chiêu Tài nghe thế thì quay lại nói tôi: “Tên độc thân như em thì biết cái gì?!”
Với tính tình hằng ngày, chắc chắn tôi sẽ trêu chị ấy thêm vài câu, nhưng lúc này tôi lại không nhịn được nhìn về phía xe buýt, thoáng chốc lại thấy nhiều người trong xe quay cuồng!! Tôi giật mình chạy vội tới đó, nhưng có thể vì ánh sáng nên khi đến chỗ sáng hơn, tôi lại thấy trong xe vẫn bình thường.
Đinh Nhất thấy tôi chạy trở lại thì hỏi tôi làm sao? Tôi lắc đầu nói: “Không có gì, chỉ là thấy có gì đó không đúng lắm...”
Đinh Nhất nghi ngờ nhìn tôi nói: “Cậu bị sao thế? Từ lúc rời khỏi Happy Valley tôi thấy cậu lạ rồi.”
Tôi đành nói: “Có lẽ là hôm nay mệt mỏi quá.”
Dù ban ngày hơn hai mươi độ những buổi tối vẫn hơi lạnh, áo khoác của chúng tôi đều để trên xe, nên khi từ nhà vệ sinh ra đều bước nhanh, muốn nhanh chóng quay lại xe.
Nhưng đúng lúc này, tôi cảm thấy lỗ chân lông toàn thân nở ra, thứ cảm giác chưa từng có khiến tôi chặn bước. Ba người họ đều đi sau, thấy tôi đứng lại cũng dừng lại hỏi tôi làm sao?
Đúng vậy? Tôi sao thế? Vì sao lại thấy bất an như vậy? Vì sao luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ? Đúng lúc tôi không hiểu sao nhìn ba người bọn họ, đột nhiên có một tiếng động cơ nặng nề vang lên, gào thét sau lưng tôi....
Tôi quay lại nhìn, thấy một chiếc xe chở thép đang dùng tốc độ cao nhất lao thẳng tới xe buýt của chúng tôi! Ngay lúc chúng tôi chưa kịp hoàn hồn, đầu xe tải đã đâm nghiêng vào thân xe buýt! Lực đâm mạnh đến nỗi đẩy xe buýt lao thẳng đến cửa hàng tiện lợi.
Tốc độ xe tải quá nhanh nên khiến những thanh thép theo chiều của xe đâm thẳng vào thân xe buýt... Chuyện diễn ra quá nhanh, lúc đó đầu tôi trống rỗng, không biết nên phản ứng thế nào.
Lúc này chú Lê đột nhiên hét lớn: “Chiêu Tài?! Chiêu Tài?!” Tôi quay đầu lại, thấy Chiêu Tài mặt cắt không còn chút máu ngã trên đất. Bây giờ đừng nói là chị ấy, ngay cả hai chân tôi cũng đang nhũn ra rồi!
Đột nhiên... tôi nhớ ra lão Triệu vẫn còn trên xe! Tôi lập tức lao đến chỗ tai nạn hét lên: “Lão Triệu... lão Triệu!!
Đinh Nhất thấy tôi chạy như điên, thì quay lại nói với chú Lê: “Sư phụ, người để ý Chiêu Tài, con qua kia xem sao...” Mới đi được mấy bước, anh ta đã quay lại nói: “Để ý Chiêu Tài, đừng để cô ấy qua đó.”
Chú Lê không nói gì, chỉ nặng nề gật đầu với anh ta. Lúc tôi chạy đến chỗ xe buýt, nó đã bị đâm nát rất nghiêm trọng, lòng tôi vụn vỡ... Hơn một nửa đống sắt thép trên xe tải đã đâm vào xe buýt, máu tuôn xối xả trên những thanh sắt...
Lúc này, những người còn sống trong cửa hàng tiện lợi gọi điện báo cảnh sát, nhưng tôi vẫn mơ hồ đứng im trước xe buýt mà không biết nên làm gì. Mặc dù tôi không biết chính xác tình huống trong xe thế nào, nhưng nhìn những thanh thép nhỏ máu kia, tình huống trong đó chắc chắn rất thê thảm.
Sau đó Đinh Nhất chạy đến, đầu tiên là kiểm tra tình trạng xe buýt, anh ta nhanh chóng phát hiện nếu không phá cửa thì không thể vào trong. Nhưng tôi vừa nghĩ đến chuyện lão Triệu đang gặp nguy thì không thể bình tỉnh được. Đúng lúc này, Đinh Nhất phát hiện toàn bộ cửa kính xe đã vỡ vụn, thế là anh ta nhảy lên, sau đó chống hai tay trên ô cửa đã không còn mảnh thủy tinh nào, quan sát bên trong.
Tôi thấy Đinh Nhất tìm được cửa vào thì vội chạy đến nói: “Tình hình bên trong thế nào? Có thấy lão Triệu không?”
Đinh Nhất không trả lời tôi, bật người luồn vào trong chiếc xe đã bị ép nát nghiêm trọng. Tôi cũng làm theo động tác của Đinh Nhất, tiếc là lực nhảy yếu, tay không những không với đến cửa kính còn bị mấy mảnh thủy tinh cắt bị thương.
Nhưng lúc này tôi sao còn để ý được tay mình có bị chảy máu hay không, vội hét lên với Đinh Nhất: “Bên trong thế nào! Kéo tôi vào với!”.
Đinh Nhất thò đầu ra, mặt nghiêm trọng nói: “Tôi khuyên cậu đừng nên vào...”
Nhưng trong tình huống này, không vào làm sao tôi yên tâm được chứ? Cuối cùng Đinh Nhất không lay chuyển được tôi, đành đưa tay kéo tôi lên. Lúc nhìn thấy tình hình trong xe, tôi lạnh cả người...
Mấy người ở đầu xe vì va chạm quá mạnh nên bị văng lên rồi rơi mạnh xuống. Mặc dù không nhìn rõ họ bị thương thế nào, nhưng chúng tôi cũng không dám tùy tiện di chuyển người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tìm xác [Phần 5]
Mystery / ThrillerTác giả: Lạc Lâm Lang Thể loại: Trinh thám, Linh dị, Thám hiểm, Huyền Huyễn, Khoa Huyễn Nội Dung Truyện : Vào năm 1907 đã có một nhà khoa học phương Tây từng làm một thí nghiệm, kết quả, ông phát hiện trọng lượng của con người sau khi chết sẽ nhẹ đi...