C.987

111 5 0
                                    


Lúc ấy, Tiểu Tôn sợ đến nhũn cả chân, thấy ma nữ đó nhào tới chỗ mình thì hôn mê luôn. - Đến khi anh ta tỉnh dậy, trời đã sáng, vì quá sợ hãi, Tiểu Tôn mới thu dọn hành lý, sau đó tìm Trịnh Huy để trả phòng.

Khi Trịnh Huy nghe Tiểu Tôn giải thích xong thì không mấy tin tưởng, bởi vì nhà này là gia sản mà cha ông ta để lại, ông ta cũng lớn lên từ nhỏ ở đây, đừng nói là người chết, quỷ nháo, ngay cả con mèo cũng chưa từng chết ở đây. Có khi Tiểu Tôn cũng nói dối, nhưng sao những người thuê sau Tiểu Tôn cũng lần lượt xin thôi chứ? Tiểu Tôn là người đàng hoàng, tại sao tới cả anh ta cũng nói chuyện ma quỷ chính là nguyên nhân khiến những người đó không thuê nữa? Vì vậy, Trịnh Huy muốn kiểm chứng phòng có ma quỷ lộng hành thật hay không, nên ông ta quyết định mang chăn đệm đến ở một tối trong căn phòng kia, để chứng minh những điều này chỉ là người thuê phòng muốn hù dọa mình, ông ta còn cố ý chuẩn bị nửa cân thịt heo. Trước nửa đêm, tất cả mọi thứ đều bình thường, có lẽ để tiếp thêm can đảm, Trịnh Huy còn uống một chai bia, ăn một chút thịt heo. Sau đó chờ men rượu đã thấm, ông ta nằm trên giường vừa nghịch điện thoại, vừa quan sát khắp phòng...

Lúc ấy mới là đầu xuân, trong phòng hơi oi bức, hơn nữa nơi này được ngăn ra từng căn nhỏ nên thông gió không tốt. Trịnh Huy nghĩ dù sao bây giờ cũng không có ai mướn phòng, nên ông ta mở cửa các phòng để thông thoáng, như vậy cũng có thể mát hơn chút. Nhưng khi ông ta vừa chuẩn bị đứng dậy mở cửa, thì thấy bóng người ở trong hành lang. Trịnh Huy cả kinh, còn tưởng mình hoa mắt! Vì vậy mới gọi lớn: “Ai ở đó vậy?”.

Bởi vì bóng người kia chỉ thoáng qua một chút, cho nên Trịnh Huy chưa nhìn rõ, nhưng do có lời miêu tả trước của Tiểu Tôn, nên ông ta cảm giác đó chính là bóng người phụ nữ. Nghĩ vậy ông ta thấy lông trên người dựng hết cả lên...

Mới vừa rồi ông ta còn chút chếnh choáng say, bây giờ đã hoàn toàn tỉnh rượu. Ông ta vội vã bật tất cả đèn trong phòng lên, bởi vì không muốn tiếp tục đợi ở trong căn phòng tối om này nữa. Sau khi cả phòng đã sáng đèn, toàn bộ hành lang chỉ thấy một mình ông ta, không thấy có ai khác. Sau khi đứng ở hành lang hoảng hốt một hồi, Trịnh Huy mới vội vàng quay về phòng ngủ, tiện tay khóa cửa phòng lại.

Mặc dù Trịnh Huy đã lớn lên ở nơi này, nhưng hôm nay cảm giác nó thật xa lạ, thậm chí có chút quái dị... Chưa hoàn hồn, ông ta nhìn lướt qua một lượt từng ngõ ngách trong căn phòng nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Lúc đó mới yên tâm nằm lại giường, nhưng khi ông ta định ăn miếng thịt heo mang đến lúc trước, thì ngạc nhiên phát hiện ra thịt heo để ở đầu giường đã không còn ở đó nữa.

Trịnh Huy đứng im kinh ngạc, trước đó nghe Tiểu Tôn nói đồ ăn trong phòng bị ma quỷ trộm, ông ta còn chưa tin! Nào có ma quỷ nào ăn đồ ăn đâu? Nhưng những gì đang xảy ra thì nên giải thích thế nào đây? Đêm hôm đó, Trịnh Huy không dám ở lại đến sáng mà rời đi trước, đến bây giờ ông ta vẫn vui mừng vì chưa phải chạm mặt thứ không sạch sẽ kia như Tiểu Tôn, nếu không thì có khi bị hù chết khiếp thật.

Ngày hôm sau, Trịnh Huy đặt biển quảng cáo cho thuê phòng ở cửa, hạ giá phòng xuống còn một nửa trước kia, ông ta tin rằng nếu giảm giá như vậy, chắc chắn sẽ có người tới thuê phòng. Đúng như dự đoán, rất nhanh có mấy người trẻ tuổi tới thuê phòng, nhưng trước khi cho thuê Trịnh Huy nói trước với họ rằng có thể cho thuê tháng một, nhưng tiền thuê nhà đã nộp rồi thì không thể đổi ý.

Những người này không biết nội tình nên đồng ý thuê, nhưng không bao lâu thì rối rít tìm Trịnh Huy nói mình không thuê phòng nữa. Trịnh Huy cũng không hỏi nguyên nhân, nhưng ông ta nhắc lại thỏa thuận lúc trước: “Không ở nữa thì không ở, nhưng tôi không trả tiền phòng lại đâu...”

Có người vì tiếc tiền thuê phòng kia nên cắn răng ở đến hết cuối tháng, có người cũng chẳng cần tiền thuê phòng nữa mà chuyển đi luôn. Bởi vì công nhân đến và đi ở thôn Thành Trung này rất nhiều, cho nên căn nhà này của ông ta vẫn có thể tiếp tục cho thuê.

Nhưng giá cả đã hạ đến không thể thấp hơn, mà chỉ có những người từ bên ngoài mới tới thôn này mới thuê ở đây, còn những người đã ở đây thì sớm biết nhà của Trịnh Huy không sạch sẽ, cho nên dù có giảm giá đi chăng nữa thì họ cũng không thuê nhà.

Cứ như vậy, Trịnh Huy giữ lại căn nhà này cũng không làm ăn được, bởi chỉ cần nghe đến nhà ông ta thì ai cũng biết là nơi đó có ma quỷ lộng hành! Bất đắc dĩ, Trịnh Huy mới có ý định bán chỗ này đi.

Nghe chú Lê nói xong, tôi có chút hoài nghi nói: “Trịnh Huy có thể sang tên nhà này không! Không nên để đến lúc ông ta trở mặt không chịu nhận.” Không phải tự dưng tôi lại lo lắng, mấy năm nay có không ít người trong thành phố về nông thôn mua nhà, trước đó thì rất tốt, nhưng sau mấy năm họ lại đổi ý không chịu nhận. Chú Lê nghe tôi hỏi vậy thì bảo không cần lo lắng vấn đề này, bởi vì nhà này của Trịnh Huy có giấy tờ đầy đủ, không phải đất tập thể chỉ có số địa chứng mà không có giấy tờ chủ sở hữu. Hơn nữa trong giấy tờ sở hữu bất động sản của Trịnh Huy ghi rõ, năm năm sau có thể tự do mua bán. Mặc dù bây giờ còn chưa tới năm năm, nhưng Trịnh Huy sẽ mua nhà đi chỗ khác, bởi vì ông ta biết nơi này không sạch sẽ. Đến lúc đó, chú Lê sẽ nói với ông ta, sau khi giao nhà thì sang tên luôn, nếu không sẽ ảnh hưởng đến vận thế và tài khí của ông ta.

Mấy tháng nay Trịnh Huy bị chuyện của căn nhà này làm cho đau đầu, ông ta hận không thể lập tức phủi sạch quan hệ, không muốn dính đến chuyện xui xẻo của nó nữa! Hơn nữa, quan trọng nhất là, căn nhà này của ông ta chẳng có ai dám ở, ai muốn mua mà chẳng hỏi thăm một chút chứ!

Ai cũng biết tiếng căn nhà này của ông ta, chỉ cần hỏi thăm một chút là sẽ biết về chuyện ma quỷ lộng hành, nên vốn không có ai dám mua... Vì vậy Trịnh Huy tìm được chú Lê qua người môi giới, bởi vì chú Lê từng nhờ người môi giới, nếu gặp phải những căn “hung trạch” thì báo chú ấy một tiếng.

Tôi nghe vậy cũng thấy rõ ràng, trước tiên không nói đến có thể bán hay không, nhưng thu thập sạch sẽ rồi cho thuê cũng thu được một khoản không nhỏ rồi! Sau khi đã quyết vậy, chúng tôi hẹn Trịnh Huy để đến xem phòng.

Chẳng qua chúng tôi đều không hiểu, đó là căn phòng này chưa bao giờ có người chết, sao đột nhiên lại biến thành hung trạch chứ? Chẳng lẽ có kẻ “giết người giấu xác” trong phòng?

Người tìm xác [Phần 5]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ