C.997

129 6 0
                                    


Rơi vào đường cùng, anh trai và chị dâu của Lý Văn Đình đành phải tìm đến nhà họ Triệu cùng thôn nói rõ tình hình. Người nhà đó vốn đã không muốn nuôi đứa trẻ này, vừa nghe nói đứa trẻ bị Lý Văn Đình đưa đi rồi, thế là như trút được gánh nặng: “Nếu cô ta muốn nuôi, vậy đưa cho cô ta nuôi đi!”

Cứ như vậy, một người phụ nữ thần kinh không bình thường mang theo một đứa trẻ bị điếc cùng nhau rời khỏi cái thôn nhỏ hẻo lánh đó, từ đấy về sau họ chưa từng xuất hiện trở lại. Đến khi cảnh sát căn cứ theo địa chỉ trên chứng minh thư của Lý Văn Đình, tìm được nhà mẹ đẻ của cô ta mới hỏi thăm được tình hình thực tế lúc trước.

Nghe Bạch Kiện kể xong, trong lòng tôi thực sự cảm xúc lẫn lộn, không ngờ đứa trẻ mà Lý Văn Đình liều mạng muốn chữa khỏi tai lại không phải Tiểu Bảo! Nhưng trong trí nhớ của cô ta, đứa trẻ này chính là Tiểu Bảo...

Còn cả bé gái đáng thương kia nữa, chỉ là không biết tương lai bé sẽ như thế nào. Mặc dù ở chỗ Lý Văn Đình, bé không thể có cuộc sống ổn định, nhưng bé cũng là vật báu trong lòng Lý Văn Đình. Tuy nhiên một khi về với cha mẹ ruột của mình, có lẽ không còn chắc chắn...

Thực tế tôi biết ai có số phận của người đó, cho dù trong lòng chúng ta than tiếc thế nào cũng không thay đổi được cuộc đời của người khác. Đừng nói là cuộc đời của người khác, ngay cả cuộc đời của chính tôi, nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn hoa trước đình hết nở rồi tàn, nhìn mây trên trời cuộn rồi lại tan, mới có thể không màng hơn thua, đến đi vô tình. Cuối cùng, tôi và Đinh Nhất vẫn mua nhà của Trịnh Huy. Nhưng bởi vì lúc trước tai tiếng của chỗ này thật sự quá nổi, khả năng có thể thuận lợi cho thuê rất nhỏ, ba chúng tôi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng bèn đưa ra một mánh lới là cho người tới “ở miễn phí”.

Đầu tiên chúng tôi phải quảng cáo cho thuê trên mạng: Nếu có người dám ở trong phòng này một đêm, vậy có thể cho anh ta tiếp tục ở miễn phí một năm, số lượng phòng có hạn, ưu tiên người đến trước!

Cái trò này là do chú Lê nghĩ ra trước, chú ấy cho rằng chỉ cần có người dám vào ở, lời đồn trong nhà có ma sẽ tự nhiên sụp đổ. Hơn nữa có người vào nhà, tất nhiên dương khí sẽ mạnh lên, đến lúc đó kể cả có hồn ma lang thang nào đi ngang qua, cũng sẽ không dừng lại lâu bên trong đó.

Nhưng trăm triệu lần không ngờ, chẳng ai dám đến khiêu chiến hoạt động “ở miễn phí” này cả, xem ra uy lực sót lại của căn nhà này vẫn còn đó! Tôi lập tức hối hận vì đã tham gia.

Có điều chú Lê lại khuyên tôi: “Không sao đâu, chỉ cần qua một hai năm, mọi người sẽ dần dần lãng quên chuyện này đi, thế thì chắc chắn có thể cho thuê rồi. Lại nói nữa, bây giờ căn nhà đó vẫn chưa sang tên, lỡ như Trịnh Huy kia vừa thấy có người vào ở không việc gì, lại đổi ý thì sao? Trước tiên cứ để nhà không một khoảng thời gian cũng tốt...” Tôi nghe thế thì thầm mắng trong bụng, cái ông già chết tiệt này, lúc trước cũng không nói với tôi như vậy đâu, bây giờ nhất định lại đang lừa dối tôi đây!! Haizz... Xem ra chuyện mua nhà coi như thất bại rồi, ôi cái số của tôi!

Tôi nhìn số dư trong tài khoản ngân hàng chỉ thoắt cái đã ít đi một khoản lớn như vậy, tim tôi đau đến muốn đổ máu, về sau tôi không thể tin lời chú Lê nói nữa, tôi cảm thấy chú ấy chính là ôn thần ông trời phải xuống cạnh tôi để giúp tôi ném tiền qua cửa số mà...

Người tìm xác [Phần 5]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ