C.887

151 7 0
                                    


Ông chủ Tống vừa nghe nói miếng đất này của mình có vấn đề đã bị dọa đến mức tới tìm chú Lê cố vấn ngay trong đêm. Chú Lê cũng không hù doạ gì ông ta, chỉ nói với ông ta miếng đất này vẫn chưa từng được khai phá, chắc chắn là có vấn đề nào đó.

Chú bảo ông ta thử liên hệ với những người trước đây từng sang tay miếng đất này, nghĩ cách hỏi thăm xem rốt cuộc miếng đất này có vấn đề gì. Suy cho cùng, chỉ có tìm ra nguồn cơn vấn đề mới có thể chân chính giải quyết triệt để.

Ông chủ Tống cảm ơn chú Lê liên tiếp, sau đó mặt mày tối tăm rời khỏi đây. Tôi đoán chắc là ông ta đi tìm người bạn hợp tác kia tính sổ rồi! Có điều đáng lý ra, người làm ăn giống như ông ta nên nhận ra miếng đất này chắc hẳn không đơn giản như thế! Chẳng lẽ thứ chính mình tốn bao nhiêu tiền để mua, trong lòng không tính toán chút gì sao? Vài ngày sau, phía Triệu Tinh Vũ truyền đến tin tức nói, anh ta đã tra được một ít tình huống về miếng đất có nhà máy giày da kia, nhưng đều là vài tư liệu bên chính phủ, không có vấn đề gì rõ ràng.

Căn cứ vào tư liệu Triệu Tinh Vũ tra được, kiến trúc trên miếng đất này đúng là hơi có tuổi, đừng xem thường ba dãy nhà trệt liền nhau này, lịch sử của nó có thể dài hơn tưởng tượng của chúng tôi nhiều, thậm chí phải ngược dòng tuốt đến trước giải phóng.

Trên thực tế, trước nhà máy giày da, nơi này cũng đã bị để không nhiều năm, nguyên nhân cụ thể từ lâu vẫn chưa được xác minh. Còn về mục đích sử dụng ban đầu của nơi này, hóa ra lại là một trại trẻ mồ côi được gọi là “Nhà thờ Thánh Anh”.

Vào thời điểm đó, Trung Quốc chiến loạn nhiều năm, nơi này đã thu nhận rất nhiều trẻ mồ côi không nhà để về và một số sản phụ chuẩn bị lâm bồn. Tuy nhiên sau giải phóng, lúc chính phủ phái người tới tìm hiểu tình hình lại phát hiện, nơi này đã là vườn không nhà trống từ lâu.

Có vài người biết tình hình nói, từ những năm 45 bọn quỷ Nhật đầu hàng thì nó đã bị bỏ không rồi, nhưng không có ai biết những đứa trẻ và sản phụ đó đi đâu cả. Thời kỳ đầu giải phóng cũng từng có lãnh đạo nào đó muốn bắt đầu sử dụng nhà ở đây, nhưng sau đó đều bởi vì cách khu thành thị quá xa, không có một đơn vị nào muốn tới nơi này. Cuối cùng suy xét đến tình huống thực tế, cũng chỉ tạm thời để đó không dùng tới. Tuy nhiên không ngờ lại để không đến hai mươi mấy năm, sau đến những năm 70, thành phố đặt kế hoạch xây dựng nhà máy giày da, bởi vì mùi của nhà máy giày quá nặng, xây nhà máy ở trong thành phố làm ảnh hưởng đến quần chúng xung quanh, nên cuối cùng chỉ định đặt nhà máy ở mảnh đất để không kia.

Tuy nhà ở đó lâu đời, nhưng toàn thể kiến trúc vẫn rất kiên cố, do vậy, nhà máy sản xuất giày da cũng chỉ tân trang đơn giản lại ba dãy nhà liền nhau vốn có, cũng không sửa chữa cái gì quá lớn.

Nhưng bởi vì nơi này cách khu thành thị quá xa, lúc đầu lãnh đạo nhà máy có ý xây thêm mấy ký túc xá cho công nhân viên ở. Tuy nhiên cuối cùng cũng không biết vì lý do gì, nhà máy lại không có ký túc xá, mà ngược lại đổi thành dùng xe đưa đón công nhân viên đến nhà máy.

Về sau tới những năm 90, nhà máy sản xuất giày đóng cửa vì kinh doanh không tốt, lúc này mới chuyển nhượng miếng đất đó cho tư nhân. Tư liệu phía chính phủ cũng chỉ có nhiêu đó, không khó nhận ra qua những hàng chữ này, miếng đất kia bị bỏ không thời gian dài chắc chắn là có nguyên nhân đặc thù của nó. Có điều dù là hiện tại hay quá khứ, những thứ này đều sẽ không xuất hiện trong tư liệu của phía chính phủ.

Để tìm tòi cho ra nhẽ, cuối cùng ba chúng tôi quyết định, vẫn phải đi vào ba dãy nhà trệt liền nhau kia xem thử rồi nói. Đương nhiên, chúng tôi sẽ không đi tay không, phải chuẩn bị vẹn toàn mới được.

Ngày hôm sau, ba chúng tôi chọn một giờ dương khí thịnh nhất trong ngày để vào căn nhà trệt ngày hôm qua nhìn thấy cô bé kia... Bây giờ ngẫm lại, có thể là vì hôm qua lúc chúng tôi tới đã là sau giờ ngọ, canh giờ hơi không đúng, nên la bàn mới có thể cảm nhận được âm khí mãnh liệt như vậy.

Lần này trước khi chuẩn bị đi vào, tôi nhìn về phía chỗ hôm qua trông thấy cô bé ấy, nhưng trừ cửa sổ rách nát ra thì cái gì cũng không có. Chẳng lẽ lần trước là do tôi hoa mắt thật, hay đó là một cô bé ở thôn gần đây chạy tới chơi?

Nhưng tôi vừa thấy hoàn cảnh ở đây, có thể nói là vừa bẩn vừa nát, nếu nói là bé trai chạy đến chơi còn có thể, một bé gái thì khả năng không lớn lắm.

Lúc này tôi quay đầu nói với chú Lê: “Đáng lý ra, từ những năm 70 đến 90, ở đây vẫn là nhà máy sản xuất giày, sẽ không tập trung âm khí quá nặng!”

Nhưng chú Lê lại lắc đầu: “Không nhất định thế, có lẽ vấn đề xảy ra sớm hơn thì sao? Cháu đừng quên trước giải phóng, đây là trại trẻ mồ côi.” “Trại trẻ mồ côi đâu nhất thiết sẽ có âm khí nặng đâu?” Tôi nói.

Chú Lê có vẻ mặt tối tăm: “Trại trẻ mồ côi bây giờ thì chắc chắn không, nhưng ở xã hội cũ thì khác, lúc ấy điều kiện chữa bệnh kém, trong trại trẻ mồ côi lại thường xuyên thiếu thầy thiếu thuốc, cho nên khó tránh khỏi sẽ có vài đứa trẻ vô tội chết uổng.”

“Nhưng nếu thực sự có vấn đề, vậy sao nhà máy sản xuất giày có thể hoạt động ở đây vài chục năm chứ?” Tôi nói.

Chú Lê cũng lắc đầu bảo: “Vậy thì không biết được, cho nên lát nữa đi vào phải cẩn thận, không được thì mình rút ngay, biết chưa?”.

Tôi nghe thể lập tức trêu chọc chú: “Được! Vậy sau khi vào, cháu căn cứ vào nguyên tắc đánh không lại thì chạy, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện!” Tuy rằng cửa ở đây đều có khoá, nhưng vì đã quá lâu năm nên gần như vừa chạm vào là rớt luôn xuống đất, cho nên kỹ thuật mở khoá cao siêu của Đinh Nhật không có đất dụng võ ở đây.

Sau khi vào, ba người chúng tôi đều không thể không lập tức bịt kín mũi miệng, bởi vì tro bụi ở đây thực sự quá dày, thế cho nên chúng tôi vừa đi vào là bụi mù lên một mảng. Nhưng như thế cũng dễ dàng nhìn ra, nơi này đã rất lâu không có ai tới, vì trên mặt đất cũng chẳng có dấu chân nào. “Ở đây không thể nào có trẻ con lân cận chạy vào chơi...” Đinh Nhất nhìn lớp bụi thật dày trên mặt đất và nói.

Tôi gật gù: “Đúng vậy thật... Bụi dưới đất dày như vậy, đừng nói là trẻ con, cả con chuột cũng để lại dấu chân ấy!”

Nói đến chuột, tôi phát hiện tuy bụi ở đây rất dày, nhưng cả một cái mạng nhện cũng không có, càng miễn bàn đến chuột, quả thực là lặng như tờ...

Chú Lê cũng phát hiện vấn đề này, vì thế chú nói với tôi: “Đôi khi âm khí ở một nơi quá nặng thì sẽ xuất hiện tình huống thế này, đừng nói là loài động vật nhỏ nhạy bén như chuột, kể cả là nhện, kiến linh tinh cũng sẽ trốn rất xa...”

Tôi kinh ngạc nói: “Vậy ạ? Thảo nào cháu không bị muỗi chích, hoá ra là bởi vì âm khí trên người cháu nặng à!”

Đinh Nhất nghe xong thì tỏ vẻ cạn lời bảo: “Cậu cũng chỉ còn lại có chút ưu thế đó thôi...”

Nghe anh ta nói vậy, tôi cũng cảm thấy bản thân thật đáng buồn, vì thế vừa cảm khái vừa bước lên trước, đi tới một chỗ chắc là phân xưởng sản xuất. Không gian chỗ này rộng rãi hơn chỗ vừa mới vào rất nhiều, chỉ có điều là ngửi thấy một mùi hôi khó chịu.

Người tìm xác [Phần 5]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ