C.995

118 6 0
                                    


Tôi cười trừ: “Nếu chuyện phát triển đến mức bọn tôi không giải quyết được thì có gọi thêm ai cũng vô ích, không chừng còn góp nhiều mạng hơn!” “Nhưng cũng không thể không nói với anh một câu!” Bạch Kiện đột nhiên quát, xem ra anh ta thực sự bị tôi chọc điên lên rồi.

Tôi cũng biết anh ta tức giận cũng là vì quan tâm đến mình, nên đành ngậm miệng không nói gì. Đúng lúc này ông chủ xuất hiện, rót cho hai anh em chúng tôi mỗi người một chén trà nóng, sau đó cười nói: “Hai người tiếp tục trò chuyện đi...” Uống xong chén trà, cả hai chúng tôi đều hạ hỏa, thật ra chúng tôi đều biết sở dĩ bực mình với đối phương cũng là vì lo lắng cho nhau mà thôi, mặc dù trước đó tôi trách oan anh ta về vụ Đà Gia, nhưng cũng chỉ là nói miệng, thực tế không để trong lòng.

Vừa rồi bực mình với anh ta cũng giống như chú Lê nói, vì tôi đã đặt quá nhiều tình cảm vào khi siêu độ Lý Văn Đình, nên khi xong việc mới tích tụ trong lòng, đúng lúc Bạch Kiện tới nên mới trở thành chỗ trút giận của tôi.

Người bình thường chính là như thế, sẽ không thể hiện cảm xúc ra trước mặt người lạ, nhưng cứ như vậy lại dễ dàng làm tổn thương đến người rất quan tâm mình.

Sau khi bình tĩnh lại, hai chúng tôi đều cười xấu hổ, vẫn là tôi lên tiếng trước: “Nếu như còn gặp phải tình huống tương tự, chắc chắn tôi sẽ liên hệ với anh đầu tiên...”

Bạch Kiện nghe thế thì cười, sau đó đấm nhẹ vào vai tôi: “Cái này còn tạm được...” “Đúng rồi, sao hôm nay anh lại đến đây, tôi còn tưởng anh sẽ cho nhân viên tới chứ?” Tôi nghi ngờ hỏi.

Bạch Kiện nói: “Mấy ngày nay anh đang rảnh, cũng lâu rồi không gặp cậu nên cố tình đến đây... Không ngờ trong khoảng thời gian này lại xảy ra nhiều chuyện như thế. Đúng rồi, sao cậu lại tới đây? Có khách ủy thác hả?”

Tôi lắc đầu: “Không, tôi muốn mua một căn nhà giá rẻ, thế là chú Lê giới thiệu căn nhà bên kia, nghe nói ở đó không sạch sẽ, cho nên chủ nhà muốn bán gấp...”

Bạch Kiện hỏi: “Cuối cùng khi đến xem, mọi người lại phát hiện vấn đề ở nhà bên cạnh hả...” Tôi gật đầu: “Đúng thế, món hời này cũng không dễ kiếm. À, bé trai kia đã được đưa đến bệnh viện rồi, anh đi kiểm tra tình hình xem thế nào? Dù sao nó cũng bị nhốt ở trong phòng mấy tháng trời.”

Bạch Kiện vỗ đầu: “Cậu nhắc anh mới nhớ, suýt nữa quên chuyện này.” Anh ta vội lấy điện thoại ra gọi cho đồng nghiệp trong bệnh viện, ai ngờ khi gọi xong? Anh ta lại nhướng mày nhìn tôi.

Tôi thấy sắc mặt anh ta không đúng, vội hỏi xem đứa bé đó có vấn đề gì không? Bạch Kiện trợn mắt trả lời: “Sức khỏe của đứa bé bình thường, chỉ hơi suy dinh dưỡng. Không đúng! Ai nói với cậu đứa bé đó là con trai? Rõ ràng là con gái mà!”

Tôi giật mình há hốc mồm, sao Tiểu Bảo có thể là bé gái? Nếu như chỉ có chị Hoàng nói Tiểu Bảo là bé trai thì thôi, nhưng tôi nhìn thấy trong trí nhớ của tàn hồn Lý Văn Đình thật sự là một đứa bé trai mà.

Mặc dù tôi rất khó hiểu, thật thì không thể giả, giả thì không là thật, bác sĩ trong bệnh viện cũng không thể nhằm giới tính Tiểu Bảo được, xem ra chắc có một chỗ nào đó xảy ra vấn đề, dù sao tôi chỉ nhìn thấy tàn hồn Lý Văn Đình, sự thật thế nào... thì hiện giờ chưa ai biết.

Lúc tôi và Bạch Kiện ra khỏi quán cơm, thấy chị Hoàng đang kêu gào trong sân vườn đầy cỏ dại đó! Tôi ngồi trước mặt chị ta nói nhỏ: “Chị à, tôi khuyên chị nói nhỏ một chút! Nếu để mọi người biết trong nhà của chị có người chết, còn ai dám thuê phòng này nữa?”

Chị Hoàng vừa nghe xong cứ như bị cắt cầu dao điện, im miệng ngay lập tức. Tôi nín cười nói: “Chị thấy ông mập kia không? Ông ấy chính là Lê đại sư được hàng xóm mời đến, chuyên giúp xử lý nhà có ma, chị nên tìm ông ấy giúp đỡ, tôi đảm bảo dù phòng này của chị hét giá thể nào thì cũng có người thuê.” Chị Hoàng nghi ngờ hỏi: “Cậu nói thật chứ?” Tôi thành thật gật đầu: “Đương nhiên, chị không nhanh lên, Lê đại sư sắp đi rồi...”

Tôi còn chưa nói hết câu, chị Hoàng đã chạy đến trước mặt chú Lê như một cơn gió, ân cần cười nói: “Lê đại sư, ngài xem căn phòng này của tôi bây giờ nên làm gì đây? Có cần làm lễ siêu độ cho Lý Văn Đình không?”

Chú Lê làm dáng nhìn xung quanh một lúc rồi nói: “Lễ cầu siêu thì không cần, nhưng nhà này của chị có âm khí quá nặng, phải thay đổi một chút mới được, nếu không phong thủy gặp vấn đề sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.”

Chị Hoàng tái mặt nói: “Đại sư, vậy ngài phải giúp tôi một tay!” Chú Lê đưa chị Hoàng một tấm danh thiếp: “Được rồi, ngày mai chị đến tìm tôi theo địa chỉ này, chúng ta sẽ bàn xem xử lý chỗ này thế nào. Nhưng chị phải nhớ, không được nói với người khác là nơi này đã từng có người chết, rõ chưa?” Chị Hoàng gật đầu liên tục: “Biết rồi, tôi sẽ không nói với ai...”

Tôi đứng bên cạnh cười thầm, chắc chú Lê sợ Trịnh Huy biết vấn đề không phải xuất hiện ở nhà mình thì sẽ đổi ý nên mới dặn chị Hoàng đừng nói lung tung. Thật ra không cần chú ấy dặn dò thì chỉ cần chị Hoàng không ngốc, cũng sẽ chẳng nói chuyện này khắp nơi.

Chờ sau khi Bạch Kiện thu đội trở về, ba chúng tôi quay lại phòng của Trịnh Huy, đầu tiên là chú Lê xếp đặt một chút phong thủy đơn giản để xua tan bớt âm khí trong phòng, đồng thời cũng để cho dương khí bên ngoài tràn vào làm thành một vòng tuần hoàn.

Dù sao hiện giờ ở đây không có người ở, nếu để trống thời gian dài thì sẽ có một vài hồn ma lang thang đến sống, cho nên phải để bên trong có chút dương khí, kiểu hồn ma này mới không ở lại.

Sau khi xử lý xong, chúng tôi gọi cho môi giới, báo với anh ta rằng mình muốn mua căn nhà này, để anh ta chuẩn bị sẵn hợp đồng rồi hẹn Trịnh Huy đến ký. Đối phương thấy chúng tôi muốn mua phòng thì mừng rỡ nói: “Tốt quá, tôi sẽ gọi Trịnh Huy ngay, tranh thủ trong hai ngày tới thì hoàn tất thủ tục.”

Buổi tối về nhà, tôi còn cố ý mua một thùng gà rán và bia, định liên hoan một bữa với Đinh Nhất, chúng tôi sắp thăng cấp thành địa chủ cho thuê nhà rồi! Nhưng hình như Đinh Nhất không có hứng thú gì với mấy chuyện này, có lúc tôi rất tò mò, cuộc đời này có thứ gì làm anh ta hứng thú được đây?

Người tìm xác [Phần 5]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ