C.899

129 6 0
                                    


Nhưng không biết giữa chừng đã xảy ra chuyện gì, những tên bắt cóc còn lại nhất quyết không nhận điện thoại. Mới đầu cảnh sát còn tưởng có phải lúc họ bắt kẻ tình nghi đã làm muộn thời gian, thể nên năm tên còn lại kia bị đánh động, sau đó mang theo con tin bỏ chạy rồi hay không! Nhưng ngay sau đó họ suy nghĩ kỹ, lại cảm thấy khả năng xảy ra tình huống như thế không lớn, bởi vì từ khi họ bắt được tên tình nghi này cho đến khi hắn cung khai cũng không đến một tiếng đồng hồ, địa điểm lấy tiền chuộc cách nhà máy hóa chất này cũng không gần, trì hoãn một tiếng cũng là bình thường.

Lại nói, giữa chừng chúng cũng không gọi một cuộc điện thoại nào cho đồng lõa, sao có thể xác định kẻ lấy tiền đã xảy ra chuyện được chứ? Có điều nếu bây giờ đã biết địa điểm giấu con tin, cảnh sát cũng không thể trì hoãn thêm một phút đồng hồ nào nữa, phải lập tức đến cứu người. Ai ngờ khi cảnh sát đuổi tới nhà máy hóa chất kia thì phát hiện nơi đó hoàn toàn yên ắng, mặc dù trời đã tối nhưng còn lâu mới tới thời gian đi ngủ, không đến mức mới giờ này mà một ngọn đèn cũng không bật chứ!?

Mới đầu nhân viên phá án cho rằng là do mấy tên bắt cóc quá cẩn thận, sợ bị người khác phát hiện chúng trốn ở đây, thế nên trời tối cũng không dám bật đèn. Vì thế cảnh sát bèn theo kế hoạch đã lập ra từ trước, bao vây xung quanh, từ từ tiến vào sân nhà máy hóa chất.

Tuy nhiên, những nhân viên phá án đi vào trước nhanh chóng phát hiện ra rằng tình hình bên trong có gì đó kỳ lạ, dường như không gian quá mức yên tĩnh!! Căn cứ theo lời khai của nghi can bị bắt trước đó, con tin Lý Y Đồng bị nhốt trong phòng lò hơi ở phía Tây nhà máy.

Vì thế cảnh sát tìm đến đó trước, dự định cứu con tin ra trước rồi nói, nhưng khi mở cánh cửa phòng lò hơi ra, họ lại không tìm thấy bóng dáng con tin bên trong đâu...

Lúc ấy mấy nhân viên phá án có linh cảm không lành, chỉ sợ hành động lần này đã xảy ra sự cố! Quả nhiên, khi bọn họ đấy cánh cửa gian xưởng lớn nhất của nhà máy hóa chất ra, lập tức bị cảnh bên trong gây sốc! Trong kế hoạch trước đó, cảnh sát đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng tình huống trước mắt lại là điều họ không ngờ tới. Trong nhà xưởng trống trải có mấy người nằm tứ tung ngang dọc, mặt đất có vết máu rất lớn, hiện trường cực kỳ thê thảm.

Nhân viên phá án đi kiểm tra những người trên mặt đất trước, phát hiện họ đã không còn bất kỳ dấu hiệu sống nào, hơn nữa dấu vết đánh nhau ở hiện trường rất rõ ràng, hiển nhiên là trước khi chết, những người này đã trải qua một vụ chém giết rất kịch liệt. Nhưng một điểm khác khiến mọi người cảm thấy lạ lùng là con tin Lý Y Đồng lại không ở đó, dù là sau đấy cảnh sát đã lật tung cả nhà máy hóa chất lên, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của con tin.

Hết cách, cảnh sát đành phải lại thẩm vấn kẻ tình nghi tới lấy tiền chuộc lúc trước suốt đêm, nhưng khi hắn nghe nói đồng lõa của mình đều đã chết hết, lại tỏ vẻ ngạc nhiên nói: “Sao có thể thế?? Lúc tôi đi họ vẫn đều khoẻ mạnh mà! Là ai giết họ? Chuyện này không thể nào! Không thể nào?!”

Tuy nghi phạm của vụ bắt cóc này đã sa lưới hết, nhưng con tin vẫn không rõ tung tích. Còn về nguyên nhân cái chết của những tên bắt cóc, đều là bị vũ khí sắc bén đâm bị thương đến chết, hơn nữa dựa vào dấu vết ở hiện trường vụ án có thể suy đoán là nội bộ của chúng đã xảy ra xích mích, thế nên mới có thể tạo nên kết cục chết thảm sau cùng. Vụ án phát triển đến bước này là điều mọi người không ngờ tới, tuy rằng tiếp sau cảnh sát cũng từng tìm kiếm tung tích của Lý Y Đồng ở nhiều nơi, nhưng vẫn không có kết quả. Cũng có người đoán có phải có ai đó hiện trường đưa Lý Y Đồng đi không, nhưng vẫn không có chứng cứ thuyết phục để duy trì luận điểm này.

Hiện giờ vụ án đã trôi qua mấy tháng rồi mà cảnh sát vẫn không tìm được bất kỳ manh mối gì về Lý Y Đồng, ông Lý và bà Lý cũng chỉ có thể chờ đợi bất lực suốt như vậy...

Nghe hai vợ chồng họ kể xong ngọn nguồn câu chuyện, tôi bèn liếc chú Lê ra hiệu, để chú ấy nói rõ ràng tính chất của chúng tôi cho người ta, dẫu sao chúng tôi chỉ tìm “Xác” chứ không tìm người!

Nhưng chú Lê lại không thèm liếc tôi một cái, tiếp tục dò hỏi hai vợ chồng họ một số chuyện về Lý Y Đồng. Đến sau khi chú Lê tiễn người về, tôi mới nghi ngờ nói: “Con gái của họ bị người ta bắt cóc, chúng ta lại không phải thám tử tư, đi đâu tìm cho họ chứ!!”

Chú Lê nghe tôi nói vậy thì trừng mắt lườm tôi: “Có phải cháu bị ngốc không đấy hả? Nếu như tự họ tìm tới, tất nhiên là biết chi tiết về chúng ta, còn nữa, người đã bị bắt đi ba tháng mà chưa tìm được, bọn bắt cóc không bị tóm thì cũng đã chết, cháu cảm thấy có lũ bắt cóc nào nuôi con tin suốt ba tháng không? Có mấy lời cần gì một hai phải nói thẳng ra? Chẳng lẽ cứ phải nói với họ, con gái của anh chị đã chết rồi ư? Chết rồi chúng tôi mới có thể tìm giúp anh chị nha!”

Tôi lập tức bị mấy lời của chú ấy chặn họng, cuối cùng chỉ đành cười khan vài tiếng: “Cũng đúng ha... Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?”

Chú Lê ngẫm nghĩ rồi nói: “Như vậy đi, ngày mai chúng ta đến nhà họ xem tình hình trước rồi nói...”

Giữa trưa ngày hôm sau, chúng tôi gõ cửa nhà họ Lý, ông Lý và bà Lý đã ở nhà chờ chúng tôi từ lâu. Tôi vào trong nhìn ngắm khắp nơi, phát hiện trong phòng Lý Y Đồng có một cỗ máy rất kỳ lạ. Ông Lý thấy tôi nhìn về cỗ máy kia bèn giải thích: “Y Đồng bị bệnh thận, mỗi tuần đều phải chạy thận hai lần...”

Tôi ngớ ra, nói vậy chắc chắn Lý Y Đồng không còn khả năng sống trên đời nữa, bởi vì không có lũ bắt cóc nào còn giúp người ta chạy thận cả. Bây giờ tôi lại thấy rất may mắn vì trước đó không nói ra suy nghĩ của mình, nếu không thì làm tổn thương người ta quá. Nghĩ đến đây là thứ ngày thường cứu mạng Lý Y Đồng, có lẽ cô ấy sẽ có tình cảm đặc biệt gì với nó không chừng thì sao? Vì thế nên tôi khẽ đặt tay lên cái máy chạy thận đó, kết quả cảm nhận cả buổi mà tới cái rắm cũng không có... Xem ra cô gái mắc bệnh mãn tính không có tình cảm gì với thứ này.

Tiếp theo, tôi lại dời mắt về phía những chỗ thực tế trong phòng, muốn tìm ra đồ mà Lý Y Đồng yêu tha thiết lúc còn sống. Nhưng chủng loại đồ đạc trong phòng khá phức tạp, thật sự rất khó nhìn ra thứ gì quan trọng nhất đối với cô ấy.

Lúc này tôi nhìn thấy trên tủ đầu giường đặt một bức ảnh, trong ảnh là một cô gái trẻ mười lăm, mười sáu tuổi, chắc đây là Lý Y Đồng mà chúng tôi cần tìm kiếm lần này. Sắc mặt cô gái này tái nhợt, nhìn là biết sức khỏe rất kém. Nhưng nụ cười của cô ấy lại rất đáng yêu, chắc là một cô bé có tính cách cởi mở.

Nhưng nghĩ đến một cô bé có cuộc đời nhiều chông gai như vậy, cuối cùng lại còn bị người ta bắt cóc, giết con tin, lòng tôi cũng ít nhiều hụt hẫng, mà việc chúng tôi có thể làm bây giờ cũng chỉ là giúp cha mẹ cô ấy tìm được xác của con gái mà thôi...

Lúc này tôi vô tình nhìn qua kệ sách trong phòng, thấy bên trên đều là một ít sách về mệnh lý Chu Dịch, ngũ hành bát quái. Nếu chỉ nhìn giá sách, ai không biết còn tưởng rằng đây là phòng của ông thầy bói chú Lê kia đây?

Người tìm xác [Phần 5]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ