C.904

116 5 0
                                    


Triệu Ba đưa Lý Y Đồng đến một nhà máy hóa chất bỏ hoang ở ngoại thành, bình thường ở đó không có người qua lại, Triệu Ba cũng quen với mấy trò phá khóa, nên việc mở cửa dễ như trở bàn tay, bọn chúng chọn nhà máy kia làm điểm dừng chân.

Theo yêu cầu của cảnh sát, ông Lý lừa Triệu Ba là mình đã gom đủ tiền, hy vọng hắn có thể nhanh chóng hoàn thành giao dịch, thế là Triệu Ba để một tên đàn em đã lăn lộn nhiều năm với mình là lão Ngũ đi lấy tiền chuộc.

Tên giảo hoạt Triệu Ba còn dặn dò lão Ngũ lúc nhận tiền chuộc phải đổi địa điểm, như vậy dù có cảnh sát thì cũng trở tay kịp. Sau khi lão Ngũ đi, Triệu Ba và mấy tên còn lại ở trong nhà máy hóa chất, chờ tin tốt của hắn. Vì lo thân thể của Lý Y Đồng không chống đỡ được, nên Lưu Hằng cầm nước và đồ ăn đến chỗ giam giữ cô bé, dù sao chúng cũng chỉ cần tiền, chứ không thực sự muốn hại chết người khác. Nhưng khi cậu ta vào trong phòng, thấy Lý Y Đồng đổ mồ hôi lạnh đầy trán, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt vô cùng đau đớn... Lưu Hằng vội đến gần xem sao.

Lúc này cậu ta thấy Lý Y Đồng không ngừng lẩm bẩm gì đó, nhưng vì cô bé nói quá nhỏ nên cậu ta không nghe rõ. Thế là cậu ta cúi người xuống cố gắng nghe xem Lý Y Đồng nói gì, không ngờ đúng lúc đó cậu ta lại ngửi được một mùi hương kỳ quái, đầu óc choáng váng....

Chuyện sau đó không nằm trong phạm vi khống chế của Lưu Hằng nữa, đầu tiên cậu ta mơ mơ hồ hồ tháo dây trói cho Lý Y Đồng, sau đó đưa cô bé đi đến chỗ bọn Triệu Ba.

Triệu Ba nhìn thấy Lưu Hằng đưa Lý Y Đồng ra ngoài, tức giận nói: “Sau mày lại thả nó ra! Nếu nó chạy trốn thì phải làm sao?!”

Lưu Hằng rất muốn trả lời, nhưng thân thể cậu ta lúc đó không nghe theo sự điều khiển của bản thân. Trong mắt Triệu Ba, Lưu Hằng chỉ là một thằng nhóc muốn chứng minh bản thân, nhưng hắn không sao nghĩ được, tên nhóc đó lại dùng dao đâm mình. Chuyện xảy ra quá đột ngột, đến mức khi con dao đâm vào người mình Triệu Ba vẫn còn sửng sốt... một lúc sau mới đạp Lưu Hằng ra. Chuyện sau đó càng lộn xộn hơn, năm người bọn chúng không thể khống chế được mà cầm dao tự đâm lẫn nhau...

Mãi cho đến cuối cùng, trong trí nhớ của Lưu Hằng, cậu ta vẫn ngửi thấy mùi hương kỳ lạ kia tràn ngập khắp nơi... mặc dù thân thể mấy người đó vẫn không ngừng đánh nhau, nhưng ánh mắt bọn chúng vẫn luôn nhìn về phía Lý Y Đồng.

Sau khi rời khỏi ký ức của Lưu Hằng, tôi không thể tin được nhìn chú Lê: “Bọn chúng nhìn Lý Y Đồng!”

“Cái gì? Thực sự là cô bé?!” Chú Lê cũng giật mình.

Tôi gật đầu nói: “Lý Y Đồng này quả thực là có vấn đề, cô ta không đơn giản như bề ngoài... chúng ta đã tìm sai hướng ngay từ đầu.”

Tôi vốn tưởng chỉ cần nhìn được ký ức của Lưu Hằng sẽ dễ dàng tìm được thi thể của Lý Y Đồng, không ngờ chuyện lại phức tạp hơn, hẳn là Lý Y Đồng đã dùng thủ đoạn nào đó để khống chế Lưu Hằng và mấy tên kia tự “tàn sát lẫn nhau”.

Sau đó, chú Lê bảo tôi cẩn thận nhớ lại, mùi hương kỳ lạ trong ký ức của Lưu Hằng là thứ gì? Nhưng tôi nghĩ mãi, vẫn không cách nào diễn đạt chính xác bằng ngôn ngữ được, bởi vì tôi chỉ cảm nhận được trí nhớ chứ không trải nghiệm các giác quan của cậu ta lúc đó.

“Bảo sao cô ta thích đọc mấy quyển sách cổ như thế? Không ngờ cô ta đúng là nhân vật lợi hại.” Chú Lê lẩm bẩm.

Tôi không hiểu hỏi lại: “Nhưng cô ta chỉ là cô bé mười mấy tuổi! Chú không nhớ ông Lý có nói sao, Lý Y Đồng cũng mới chỉ đọc những sách này có mấy năm, chẳng lẽ có thể lợi hại hơn người đã dùng nửa đời để nghiên cứu như chú sao?” Chú Lê lắc đầu: “Chuyện này không nhất định, có người ngộ tính rất cao, những người này có thể dùng vài năm đã ngộ ra đại đạo, mà người bình thường dùng cả đời cũng không ngộ ra được...”

“Vậy làm sao bây giờ? Có thể Lý Y Đồng vẫn chưa chết!” Tôi bất đắc dĩ nói.

Chú Lê hừ lạnh: “Cô ta không chết, nhưng lại hại chết năm người, mặc dù mấy tên này cũng không có gì đáng thương, nhưng người tu đạo chân chính sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Chỉ sợ cô nhóc này đã đi lệch hướng rồi!”

“Đọc những điển tịch kia cũng có thể ngộ sai sao?” Tôi không tin hỏi. Chú Lê nói: “Vạn vật thế gian đều có định luật có thể tìm ra, vạn sự vạn vật có âm ắt sẽ có dương, có tốt sẽ có xấu, không có gì là vĩnh hằng bất biến. Ví dụ như chú họ cháu, chú tin rằng ban đầu ông ấy một lòng hướng đến chính đạo, nhưng bây giờ hướng ông ấy đi là đạo gì? Trong mắt cháu ông ấy là người tốt, nhưng trong mắt Hắc Bạch Vô Thường thì chưa chắc! Nhớ kỹ, hành tấu trong xã hội, hết thảy mọi chuyện đều có thể tùy cơ biến hóa, nhưng phải giữ vững tâm của mình.”

Tôi cái hiểu cái không nhìn chú Lê: “Ý chú là Lý Y Đồng có thể giống như chú họ cháu?” Chú Lê lập tức im lặng: “Ngộ tính quá kém! Ý của ta là, có nhiều người ban đầu có thể là tu chính đạo, nhưng vì bản thân không kiên định, dục vọng quá lớn, đến cuối cùng không giữ được tín niệm ban đầu, đi theo ngã rẽ khác. Cháu cho rằng có bao nhiêu người có thể giống ta, ai làm việc gì cũng giữ được nguyên tắc của mình ư?”

Tôi thấy không phải lão già này lại nói để tự khen mình đấy sao? Thế nên tức giận nói: “Cháu biết cháu ngộ tính kém, sau này chú nói gì người bình thường dễ hiểu ấy!”

Cuối cùng chúng tôi bàn bạc, cảm thấy khả năng Lý Y Đồng còn sống rất cao, dù cô ta có phải đoạt xác trọng sinh hay không, cũng không thể cứ thế biến mất được! “Lý Y Đồng bây giờ còn chưa trưởng thành, hơn nữa mỗi tuần phải lọc máu hai lần, cho dù cô ta thoát thân thế nào, cũng phải về nhà chứ!” Tôi nghi ngờ nói. Đinh Nhất nghe xong trầm giọng nói: “Trừ khi cô ta muốn thoát khỏi thân phận Lý Y Đồng hoặc là... có người khác đang giúp cô ta.”

Chú Lê vỗ mạnh vào đùi: “Ai! Đúng nha, còn có khả năng này!” Tôi lắc đầu nói: “Nếu người như thế thực sự tồn tại, vậy thì người đó có thể là ai? Nghe ông Lý nói, vì nguyên nhân thể chất nên Lý Y Đồng bình thường không có bạn bè, ngoài hai vợ chồng họ thì không tiếp xúc với người khác!”

Nhất thời, chúng tôi đều rơi vào trầm mặc, đây thực sự là một vụ án khiến người ta phải đau đầu, sớm biết mất nhiều sức như thế thì từ đầu đã không nhận! Nhưng vấn đề bây giờ là chúng tôi phải đi đâu tìm Lý Y Đồng chứ?

Người tìm xác [Phần 5]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ