C.829

119 6 0
                                    


Sau khi phát hiện sự khác thường ở thằng bé, tôi bèn đi đến bên cạnh thằng bé, chầm chậm ngồi xổm xuống và nói: “Nè! Cháu đi vào đây từ khi nào?”

Thằng bé không ngờ tôi sẽ đột ngột hỏi nó, nên lấy tay trái lau nước mũi trên mặt đáp: “Khi cháu lẻn vào một nhà giàu ăn vụng, đi nhầm chỗ, bị lạc đường. Lúc ấy bức tranh này treo ở trong một căn phòng cực lớn, cháu cho rằng trong đó có thể có đồ ăn nên đi vào, kết quả không tìm được cái ăn, lại bị hút vào tranh.”

Tôi gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi nó: “Cháu đi vào rồi gặp được những ai?”

Thằng bé lắc đầu: “Chẳng gặp được ai, cháu là người đầu tiên vào đây…”

Tôi nghe mà thầm cả kinh, không ngờ thằng nhóc này lại là người có lai lịch già nhất?! Nhưng tôi thấy ánh mắt của nó cực kỳ gian xảo, tuy rằng nó đã cố hết sức giả vờ là trẻ con ngây thơ chất phác, nhưng đôi mắt lại bán đứng, đứa trẻ này không đơn giản! Xem ra tôi vẫn phải thăm dò thử nó kĩ mới được.

Vì thế tôi tiếp tục tán gẫu với nó: “Vậy cháu tới đây bao nhiêu năm rồi?”

Thằng bé lộ ra ánh mắt “ngây thơ” đáp: “Không nhớ rõ nữa… Tóm lại rất lâu rồi.”

Tôi nhân cơ hội xích đến gần nó một chút, muốn xác nhận rốt cuộc thứ trong túi nó có phải nội đan của Chiêu Tài hay không. Nhưng thằng bé lại len lén xê dịch ra sau, dường như vẫn luôn muốn duy trì khoảng cách nhất định với tôi, như thế trái lại khiến tôi khẳng định nội đan đang ở trên người nó!

Xem ra cần phải mau chóng lấy nội đan về mới được, như vậy mới có thể mang Chiêu Tài bình an ra khỏi chỗ này. Nghĩ như vậy, tôi đột nhiên bày vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía cửa, tất cả mọi người cho rằng phía sau có thứ gì xuất hiện, nên đều quay đầu nhìn lại…

Tôi thừa dịp lúc này, giơ tay đập vào cánh tay phải của thằng bé, tay phải của nó rời ra khỏi túi tiền ngay. Trong chớp nhoáng, tôi nhìn thấy một viên nội đan vàng óng cùng lúc rơi trên mặt đất.

Tôi đã sớm có chuẩn bị, lập tức nhào qua nhặt nội đan lên, sau đó nhanh chóng kéo Chiêu Tài bỏ chạy ra bên ngoài! Lúc này liền nghe thấy thằng nhóc ở phía sau oà lên khóc to, sau đó đau khổ tột cùng nói: “Họ cướp đồ của cháu!!”

Lúc này tôi chẳng có thời gian quay lại nhìn phản ứng của những người khác, kéo Chiêu Tài chạy về hiệu cầm đồ vừa nãy phát hiện ra cửa sinh. Tuy rằng Chiêu Tài không rõ nội tình, nhưng vẫn mang vẻ mặt ngơ ngác chạy như điên theo tôi.

Mặc dù không quay đầu lại, nhưng tôi lại có thể cảm nhận được rõ ràng có không ít người đang đuổi theo phía sau mình, đám người kia đều giấu giếm khôn ngoan giả bộ hồ đồ, trong lòng bọn họ không biết còn đang nuôi ý tưởng gì đây!

Ngay lúc này, đột nhiên tôi nhìn thấy một bóng người chắn trước mặt chúng tôi, chăm chú nhìn kỹ, phát hiện lại là ông Nguỵ. Lão già này xuất hiện ở đây, đúng lúc chặn đường phía trước cửa chúng tôi, lòng tôi không khỏi nôn nóng.

Tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần, những kẻ đó đoán chừng sẽ đuổi đến rất nhanh, vì thế tôi vội nhét nội đan trong tay vào miệng Chiêu Tài và nói: “Mau nuốt xuống đi.” Chiêu Tài hơi đờ ra nhưng vẫn nuốt viên nội đan kia xuống.

Người tìm xác [Phần 5]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ