C.939

133 7 0
                                    


Hồ Bình nghĩ không thể không nhận bằng tốt nghiệp được, nếu không có bằng tốt nghiệp thì sao cô ấy có thể tìm được việc làm chứ, vậy bốn năm học không phải tay trắng rồi à! Hiện thực luôn tàn khốc như vậy, cô ấy thật sự muốn giúp Ngô Lệ Nhã, nhưng không biết nên giúp thế nào...

Sau khi Hồ Bình kể lại chuyện năm đó, gương mặt cô ấy tràn đầy sự hối hận, cô ấy nói mình hối hận vì đã không tố giác Tống Vĩ Dân ngay từ đầu, vì sao cô ấy lại không kiên trì chứ? Nếu cô ấy tố giác hắn thì loại người đó đã bị đuổi ra khỏi trường học từ lâu rồi, như thế sẽ không có những việc đáng tiếc phía sau và bây giờ Ngô Lệ Nhã cũng sẽ đang sống khỏe mạnh rồi.

Hồ Bình vì sự nhu nhược nhất thời của mình mà lựa chọn im lặng, chúng tôi cũng không trách móc gì, bởi khi đó cô ấy còn quá trẻ, không phải cô ấy không kiên cường đấu tranh, mà chỉ vì lúc đó cô ấy quá nhỏ bé. Nếu chưa từng trải qua những chuyện như vậy thì bạn không thể hiểu được sự bất lực mà họ cảm nhận được, cho nên những người ngoài cuộc không có tư cách chỉ trích Hồ Bình nhu nhược, dù sao thì lúc đó cũng không ai bằng lòng đứng ra giúp cô ấy, cho nên lúc đó cô ấy chỉ còn lựa chọn im lặng mới bảo vệ được mình. Sau đó nhân viên điều tra hỏi Hồ Bình một số vấn đề mấu chốt: “Sau đó cô có kể cho ai khác về chuyện này không?”

Hồ Bình suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì sau khi đi làm được hai năm, có một người tự nhận là anh trai của Ngô Lệ Nhã tìm đến, lúc đó tôi rất hổ thẹn với Ngô Lệ Nhã nên đã kể lại cho anh ta sự thật.”

“Vậy sau khi anh ta nghe chuyện cô kể thì có nói thêm gì không?” Nhân viên điều tra tiếp tục hỏi.

Hồ Bình lắc đầu nói: “Không nói gì cả, ngược lại còn dặn tôi đừng kể chuyện này cho người khác biết...” Lúc này nhân viên điều tra giả bộ tùy ý hỏi Hồ Bình: “Được rồi, Tống Vĩ Dân đã chết rồi, cô có biết không?” Hồ Bình phẫn hận nói: “Tôi có biết, nghe nói là bệnh đột ngột qua đời, chết như vậy đúng là hời cho hắn! Nhưng cũng xem như là báo ứng của hắn rồi.” Đến lúc này, tất cả các đầu mối đều đã rõ ràng, bây giờ bọn Bạch Kiện phải liên kết các chứng cứ lại hoàn chỉnh, đặc biệt là phải tìm được khẩu súng Ngô Lập Phong gây án, vật này quá nguy hiểm. Dựa vào khả năng của Ngô Lập Phong, nếu chỉ dựa vào lời khai mà ra lệnh bắt giữ thì có thể to chuyện.

Bạch Kiện nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định tạm thời giám sát Ngô Lập Phong và Chân Huy trước, xem họ có hành động khác thường gì không. Tôi khuyên Bạch Kiện đừng uổng phí nhân lực nữa, kế hoạch này của Ngô Lập Phong đã dùng mất “hai lần” bảy năm để ấp ủ rồi.

Tôi tin rằng ông ta có thể kiên trì đợi thêm bảy năm thì sẽ không manh động đâu, dù sao Tống Vĩ Dân và Diệp Phi cũng đã chết, kế hoạch báo thù của ông ta coi như cũng hoàn thành.

Tuy Bạch Kiện cũng biết lời tôi nói có lý, nhưng anh ta vẫn cho người đi giám sát hai gã Ngô, Chân, bởi trước mắt họ cũng không có cách nào tốt hơn để tìm ra chứng cứ.

Đang lúc chưa tìm được chứng cứ vụ án, không có cách nào tìm được khâu đột phá, tôi lại đột nhiên nghĩ đến trong ngày Diệp Phi chết, công ty hậu cần có hai, ba mươi người ở đó, chắc chắn sẽ có người dùng điện thoại di động hoặc thiết bị chuyên nghiệp quay phim, chụp lại.

Vì vậy tôi bảo Bạch Kiện xem những hình ảnh tư liệu đem về thật kĩ, dựa theo vị trí trúng đạn của Diệp Phi lúc đó, hung thủ hắn phải ở trong sân nơi nhân viên công ty đang hoạt động mới có thể bắn được hướng đạn như vậy.

Bạch Kiện lập tức để cấp dưới đi đến công ty hậu cần, muốn xem cùng ngày hôm ấy có ai ghi video lại không.

Khi đến công ty, công ty này đã có thư ký mới, cô ấy nói người phụ trách những việc này trước kia là thư ký Tôn, nhưng nghỉ việc lại không bàn giao tài liệu, cho nên cô ấy không biết có video tư liệu này không.

Nhân viên điều tra nhanh chóng gọi điện báo tình hình này cho Bạch Kiện, tôi mới sực nhớ ra lúc Chân Huy đến tìm chú Lê đã từng nhắc tới thư ký riêng của anh ta - Tôn Đình vì chuyện gặp ma kia nên từ chức không làm nữa.

Nói như vậy, không phải trong công ty chưa từng có người gặp phải hồn ma của Diệp Phi, nhưng vì sao chỉ có mỗi Tôn Đình là phản ứng mạnh như vậy, đến nỗi phải nghỉ việc? Vì vậy tôi bảo chú Lê chủ động liên lạc với Chân Huy, hỏi anh ta cách liên lạc với Tôn Đình, nói là chúng tôi có thể giúp cô ấy bớt sợ hãi hơn. Chân Huy nghe vậy cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức cho chúng tôi số liên lạc của Tôn Đình.

Khi lần đầu tiên nhìn thấy Tôn Đình, tôi thấy sắc mặt cô ấy tái nhợt như có bệnh, hỏi ra mới biết từ sau khi gặp ma ở công ty, cô ấy thường xuyên mất ngủ, có nhiều khi cả đêm cũng không ngủ ngon giấc.

Chú Lê nói: “Thật ra cháu không cần phải sợ như thế, tuy cháu gặp được hồn của Diệp Phi, nhưng nếu cháu không phải là người hại chết anh ta, thì anh ta sẽ không bám theo cháu đâu...” Ai ngờ khi chú Lê vừa nói xong, tôi lại thấy trong ánh mắt Tôn Đình toát lên vẻ hoang mang rất rõ rệt, tựa như bị người ta nói trúng điểm gì đó... Tôi thầm thấy vui, xem ra Tôn Đình này có liên quan đến cái chết của Diệp Phi. Vì vậy tôi tiếp tục hù dọa cô ấy: “Nhắc đến cái chết của quản lý Diệp thì đúng là có điểm kỳ lạ, thời này mà bị người ta nổ súng bắn chết! Đúng rồi, lúc đó cô ở hiện trường, có phát hiện ra ai khả nghi không?”

Lúc này Tôn Đình càng thêm hoảng sợ, tuy cô ấy đã cố gắng che giấu sự sợ hãi trong lòng, nhưng có những thứ càng muốn giấu thì càng không giấu được. Chú Lê ở bên cạnh xem náo nhiệt còn chê chuyện không đủ lớn: “Thật ra muốn đánh đuổi âm hồn của Diệp Phi cũng không phải không được..., chỉ là hình như anh ta vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành nên cứ quanh quẩn ở công ty... Cháu nói xem, có phải anh ta đang tìm hung thủ hại chết mình không?”

Có người bị dọa sẽ sợ đến độ run lên bần bật, chẳng hạn như Tôn Đình hiện giờ. Tôi thấy cô ấy nắm chặt chén nước trong tay, mà chén nước cũng đang sánh ra vì cơ thể cô ấy liên tục run rẩy. Tôi thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì Tôn Đình sẽ bị dọa sợ đến hỏng việc mất, bây giờ cô ấy đã là chim sợ cành cong, chỉ cần vậy thôi cũng đủ rồi, nếu làm quá sợ thì sẽ phản tác dụng.

Vì vậy tôi cười nói với cô ấy: “Tôi thấy Diệp Phi chết không nhắm mắt là do đến giờ cảnh sát vẫn chưa bắt được hung thủ, tôi tin là nếu giúp anh ta tìm ra hung thủ, thì âm hồn cũng sẽ an tâm ra đi thôi.”

Tôi thấy ánh mắt Tôn Đình sáng lên, không biết có nghe hiểu ý của tôi hay không. Nhưng mặc kệ cô ấy hiểu hay không, sau khi gặp Tôn Đình, tôi gọi cho Bạch Kiện nói cho anh ta biết Tôn Đình là điểm đột phá có thể khai thác được.

Người tìm xác [Phần 5]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ