Nhưng ai ngờ Trương thiên sư ngàn tính vạn tính, lại không tính đến một chuyện. Đó chính là trong đông đảo đệ tử của ông ấy, có một đồ đệ nhỏ xấu xa thành thói. Người đồ đệ nhỏ này tuy rằng trời sinh thông minh, lại tâm tính không vững, cả ngày chỉ nghĩ muốn thừa dịp lúc không có sư phụ, muốn thử nhìn trộm ấn Thiên Sư của ông ấy.Ngày đó Trương Thiên sư mang theo mấy đồ đệ tuổi tác lớn hơn ra ngoài làm việc, đồ đệ nhỏ kia bèn nhân cơ hội trộm ấn Thiên Sư ra chơi đùa, kết quả lúc hắn đang chơi vui vẻ thì lại đột nhiên nghe có người gọi: “Sư phụ đã về rồi!”
Trong lòng hắn hoảng hốt, ấn Thiên Sư trượt khỏi tay, rơi xuống đất… Tuy sau đó đồ đệ nhỏ đã cuống quýt trả lại ấn Thiên Sư về chỗ cũ, nhưng mà không ai phát hiện bên dưới góc phải của ấn Thiên Sư đã xuất hiện một vết rạn nho nhỏ.
Về sau, Trương thiên sư vẫn không phát hiện ra, dưới tình huống đó dùng ấn Thiên Sư có vết rạn đóng lên bên dưới bức mười tám ác quỷ… Tới lúc này mới để cho mười tám con ác quỷ này tuy bị nhốt ở trong tranh, nhưng lại có thể hút người xem tranh vào trong luôn…
Nói vậy nhưng mười tám con ác quỷ này cũng sợ hút vào quá nhiều mạng người sẽ có một ngày bị phát hiện, cho nên những năm gần đây bọn chúng chỉ hút vào mười tám người, để một ngày ra khỏi được bức tranh, có thể có hình dạng con người, đi lại trong thế gian.
Còn về việc bọn chúng hút Chiêu Tài vào, tất cả đều là nội đan gây họa. Chắc là chúng phát hiện ra nội đan từ ngàn năm tu vi biến thành lại ở trên thân một người phàm, vì thế nên nổi lòng tham!
Nghe chú họ kể xong lai lịch của bức mười tám ác quỷ này, tôi hơi nổi giận: “Cậu nhóc đồ đệ kia cũng đáng bị sư phụ hắn đét mông!”
Lúc này thì thấy sắc mặt của chú họ âm u nói: “Đồ đệ kia chính là chú…”
Tôi vừa nghe lập tức ngoan ngoãn câm miệng, sau đó xấu hổ cười cười… Chẳng qua đồng thời tôi cũng thầm nghĩ trong lòng, xem ra mọi việc có nhân tất có quả, tuy rằng đó là món nợ mà chú họ thiếu từ mấy đời trước, nhưng mà vòng đi vòng lại nhiều năm như thế, cuối cùng vẫn là do chú ấy tự tay chấm dứt việc này…
Sau khi chú họ nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe, lại biến mất khỏi cuộc sống của tôi, chú ấy luôn như vậy, tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng… Nhưng mỗi lần đều sẽ xuất hiện ở thời điểm tôi khó khăn nhất, tuy rằng bây giờ chúng tôi đều tự biết đối phương không phải là người thân chân chính của nhau, nhưng tình cảm giữa chúng tôi lại thân hơn so với người thân.
Cho nên đối với gút mắt giữa chú và lão Hắc, lão Bạch, tôi cần phải dùng cách của mình để giúp chú. Tuy rằng nhìn tư thế chú giết chết mười tám con ác quỷ, xem ra chú cũng không sợ Hắc Bạch Vô Thường, nhưng thực lực của hai con hàng kia cũng không thể khinh thường, nếu không chú họ cũng sẽ không ngược xuôi Nam Bắc để luyện thanh “Thiên Nhân Trảm” kia.
Nói đến thanh “Thiên Nhân Trảm”, lòng tôi cũng không khỏi âm ỉ lo lắng, dù sao tôi cũng là kẻ giúp lẽ phải chứ không giúp người thân, đối với chuyện khác của chú họ, tôi cũng không nói gì, nhưng duy nhất chỉ có thanh “Thiên Nhân Trảm” này!
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tìm xác [Phần 5]
Gizem / GerilimTác giả: Lạc Lâm Lang Thể loại: Trinh thám, Linh dị, Thám hiểm, Huyền Huyễn, Khoa Huyễn Nội Dung Truyện : Vào năm 1907 đã có một nhà khoa học phương Tây từng làm một thí nghiệm, kết quả, ông phát hiện trọng lượng của con người sau khi chết sẽ nhẹ đi...