Thấy Lưu Mẫn đi rồi, tôi vội hỏi chú Lê: “Bây giờ có thể nói rồi chứ! Đối phương là gốc rạ cứng cỡ nào ạ! Chú còn ra vẻ thần bí như vậy?”Chú Lê cười hề hề nói: “Ý chú muốn ba người chúng ta bàn bạc trước một chút về các khả năng của chuyện này đã, sau đó chờ gã Chước Tử kia tỉnh lại để xác minh, rồi mới nói với cảnh sát bọn họ, không phải sao.”
Sau đó, chú Lê nói cho tôi biết, từ mùi xác thối rữa còn lưu lại ở hiện trường và mức độ bị tàn phá của thi thể hai anh cảnh sát, xem ra kẻ gọi là “Đà Gia” này chỉ sợ là một chuyên gia dựa vào xác chết để vận chuyển ma tuý.
Mới đầu tôi nghe xong cảm thấy cực kỳ không tưởng tượng được, vội hỏi chú Lê: “Điều này không phải có hơi quá vô lý ư?!”
Nhưng chú Lê lại nói với tôi: “Cháu biết cái gì! Nơi này giáp sông giáp núi với Lào và Myanmar, càng gần Thái Lan và Việt Nam, những quốc gia Đông Nam Á đó luôn có trình độ nghiên cứu phi thường đối với thuật khống chế xác chết, cho nên dùng xác chết để vận chuyển ma tuý cũng không phải là chuyện gì không có khả năng.”
Bây giờ tôi đã hiểu tại sao chú Lê vẫn không muốn nói những kết luận đó của chúng tôi cho đám Lưu Mẫn, suy cho cùng những người này ăn cơm nhà nước, bọn họ đối với những việc này vẫn nửa tin nửa ngờ, nếu chúng tôi không bày rõ sự thật trước mặt họ, phỏng chừng chúng tôi có nói họ cũng sẽ không tin.
Cho nên chúng tôi còn phải đợi gã trung gian tên Chước Tử kia nhanh chóng tỉnh táo lại, chỉ có thông qua miệng hắn nói ra, sau đó chúng tôi lại ở một bên giải thích cho bọn họ, có lẽ, trong tình huống Bạch Kiện không có ở đây, phải như vậy mới có thể khiến những cấp dưới đó của anh ta tin tưởng lời chúng tôi.
Gã Chước Tử kia tỉnh lại muộn hơi so với chúng tôi dự đoán một chút, đến tận sau nửa đêm, người này mới kêu lên sợ hãi và tỉnh lại từ trong mơ… Đầu tiên hắn nhìn xung quanh với vẻ mặt mờ mịt, có cảm giác như không biết người ở nơi nao.
Nhưng rất nhanh, hắn đã nhớ lại tại sao bản thân lại ở chỗ này. Đám Lưu Mẫn đã phát hiện Chước Tử tỉnh lại trước tiên qua màn hình giám sát, hơn nữa thần trí rõ ràng bình thường hơn nhiều so với lúc trước.
Mấy chúng tôi và nhóm Lưu Mẫn cùng nhau vào phòng thẩm vấn, tên kia sau khi thấy cảnh sát thì tỏ vẻ hoảng sợ nói: “Quỷ! Không, là cương thi! Không… cũng không phải, tóm lại không phải là người! Người đàn ông đó không phải người sống, hắn còn… còn…”
Chú Lê thấy biểu cảm của hắn bắt đầu trở nên vặn vẹo, vội xoa dịu hắn: “Trước hết cậu đừng có gấp, cứ từ từ kể lại những việc đã xảy ra từ đầu cho chúng tôi nghe, chúng tôi đều tin những thứ cậu nhìn thấy mà.”
Có mấy câu này của chú Lê, Chước Tử hơi bình tĩnh hơn một ít, hắn há miệng thở dốc, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ chỗ nào. Cuối cùng Lưu Mẫn rót cho hắn ly nước ấm, sau đó nói bằng giọng điệu bình thản: “Bắt đầu kể từ sau khi anh và nhóm cảnh sát Bạch cùng đi vào toà nhà chưa xây xong đi.”
Chước Tử nghe xong gật đầu, bắt đầu chậm rãi kể lại chuyện hôm đó sau khi bốn người bọn họ đi vào toà nhà kia…
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tìm xác [Phần 5]
Mystery / ThrillerTác giả: Lạc Lâm Lang Thể loại: Trinh thám, Linh dị, Thám hiểm, Huyền Huyễn, Khoa Huyễn Nội Dung Truyện : Vào năm 1907 đã có một nhà khoa học phương Tây từng làm một thí nghiệm, kết quả, ông phát hiện trọng lượng của con người sau khi chết sẽ nhẹ đi...