C.854

127 7 0
                                    


Im lặng một lúc lâu, Ngụy Tử Huyên đột nhiên phát ra một tràng cười lạnh, tiếng cười kia nghe rất giống tiếng cú... Nếu không phải chính tai nghe thấy, tôi cũng không tin tiếng cười kia xuất phát từ một cô bé mới mười mấy tuổi.

Lúc này, Khúc Hưng Hoa vẫn đứng sau lưng chúng tôi từ từ đi lên phía trước, ông ta nói: “Tú Lan? Thật là em à?”

Ngụy Tử Huyên hơi híp mắt lại, dùng vẻ mặt u oán nhìn Khúc Hưng Hoa: “Anh đã đến...” Khúc Hưng Hoa nhận ra ngay đây là giọng nói của người vợ đã chết của mình, ông ta khóc không thành tiếng: “Tú Lan... Là do anh không tốt... Em không nên nghĩ quấn như vậy! Tiểu Lãng... Tiểu Lãng đã rời xa anh, cả em cũng đi nữa, anh sống còn có ý nghĩa gì...” Nhưng Tưởng Tú Lan không hề nhúc nhích, bà ta lạnh lùng nói: “Anh nói đúng, là tôi hại chết Tiểu Lãng, tất cả đều là lỗi của tôi, Tiểu Lãng chết rồi, tôi cũng không sống nổi nữa, thay vì suốt ngày phải đối mặt với sự chỉ trích của anh, thì chi bằng chết đi cho nhẹ nhõm...”

“Không! Là do anh hồ đồ nên mới nói ra những lời đó, nếu biết em sẽ nghĩ quẩn như vậy thì có đánh chết anh cũng sẽ không nói! Tú Lan... Anh sai rồi... Là anh có lỗi với em...” Gương mặt Khúc Hưng Hoa tràn đầy nước mắt.

Dù gì họ cũng là vợ chồng nhiều năm, cho dù oán khí của Tưởng Tú Lan có nặng hơn nữa, lúc này khóe mắt của bà ta vẫn chảy xuống một giọt nước mắt. Tôi thấy thời gian đã đến, bèn nhẹ nhàng đẩy lưng Khúc Hưng Hoa một cái, ra hiệu cho ông ta nhanh chóng khuyên vợ mình rời khỏi cơ thể con gái nhà người ta!

Mặc dù lúc này Khúc Hưng Hoa còn khổ sở, nhưng ông ta vẫn không quên hôm nay chúng tôi tới đây để làm gì, ông ta vội lau nước mắt và nói: “Tú Lan, em rời khỏi cơ thể của đứa bé này đi! Em thử nghĩ xem, nếu cô bé chết rồi, vậy cha mẹ của nó cũng sẽ đau lòng như chúng ta lúc trước, chúng ta đều là những người làm cha làm mẹ, nỗi đau đớn ấy em rõ ràng hơn ai hết mà...”

Ai ngờ Khúc Hưng Hoa vừa dứt lời, trước đó Tưởng Tú Lan còn mấy phần tỉnh táo lại đột nhiên nổi giận: “Là do những đứa trẻ này không hiểu được sinh mạng đáng quý thế nào? Chúng muốn chết thì cứ để cho chúng chết đi! Vì sao tôi phải buông tha cho chúng! Vậy lúc trước ai buông tha cho Tiểu Lãng của chúng ta!!”

Tôi nghe là biết bà ta không muốn nói lý lẽ rồi! Nghĩ cũng đúng, lúc trước khi bà ta còn sống, Khúc Hưng Hoa cũng đã không khuyên được bà ta rồi chứ đừng nói gì là con lệ quỷ người đầy oán khí như hiện tại!

Tôi bèn tiến đến bên cạnh chú Lê và nói nhỏ: “Nếu thực sự không khuyên được thì phải làm sao bây giờ?”

Chú Lê nói mà mặt không đổi sắc: “Vậy thì đành phải cưỡng ép trục quỷ, đánh tan hồn phách...”

Xem ra nếu Tưởng Tú Lan thật sự không chịu đi, chúng tôi cũng đành phải dùng tới cách kia, cô bé Ngụy Tử Huyên là người vô tội, nhìn tình trạng cơ thể hiện tại của cô bé chắc chẳng kiên trì được mấy ngày nữa. Khúc Hưng Hoa còn đang vất vả khuyên Tưởng Tú Lan, nhưng khi còn sống bà ta đã là người rất cố chấp, giờ thành lệ quỷ, muốn tiêu trừ những oán hận chất chứa trong lòng bà ta, nói thì dễ... Khi hai bên còn đang giằng co, tôi đột nhiên cảm thấy sau lưng mát lạnh, một luồng khí lạnh lẽo từ lối vào tầng hầm chậm rãi tới gần nơi này.

Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy bóng đen lúc trước đã từng hai lần giúp chúng tôi bỗng xuất hiện, nhưng lần này mấy người chúng tôi đều nhìn thấy rõ, người này không phải con gái, mà là một cậu thiếu niên có vóc người mảnh khảnh...

Khúc Hưng Hoa đứng cạnh đấy đột nhiên kích động hô lên: “Tiểu Lãng!” Hóa ra người vẫn luôn giúp chúng tôi mới thật sự là Khúc Lãng... Nhưng nếu cậu ta không muốn nhìn thấy mẹ mình tiếp tục hại người nữa thì vì sao trước kia không ra mặt ngăn cản bà ta?

Hình như Tưởng Tú Lan cũng cảm thấy sự bất thường phía sau chúng tôi, bà ta dùng sức muốn tránh thoát dây thừng trói buộc. Khúc Hưng Hoa thì kích động muốn xông đến ôm con trai mình, nhưng đột nhiên Khúc Lãng hét lên: “Đừng tới đây!” Khúc Hưng Hoa sững người, ông ta nói với vẻ thương tâm: “Tiểu Lãng, có phải con vẫn còn trách bố không hiểu con, tạo cho con áp lực quá lớn không?!”

Khúc Lãng lắc đầu: “Bố, cho tới bây giờ con vẫn chưa từng trách bố, nhưng người và ma có sự khác biệt... con không muốn bố tới quá gần con.”

Khúc Hưng Hoa kích động: “Con nói gì vậy?! Dù con biến thành cái gì thì con vẫn là con của bố!”

Tưởng Tú Lan nhăn nhó hô lên: “Tiểu Lãng! Mẹ ở đây! Tiểu Lãng! Mẹ ở đây này...”

Chúng tôi lập tức nhường đường cho Khúc Lãng, để mẹ con họ có thể thấy rõ nhau, nhưng Khúc Lãng tỏ ra rất do dự, dường như cậu ta cũng không muốn tới gần Tưởng Tú Lan, mặc dù hình thái hiện giờ của họ giống nhau. “Tiểu Lãng? Vì sao con không đến đây? Đến chỗ mẹ này?” Tưởng Tú Lan cố gắng hạ nhẹ giọng xuống, hy vọng con trai có thể đến gần mình hơn một chút. Nhưng Khúc Lãng lại kiên quyết lắc đầu: “Mẹ! Dừng lại đi, thả cô bé này ra, mẹ không thể tiếp tục hại người nữa!”

Tưởng Tú Lan sững sờ, bà ta ngây ra mà nói: “Con vẫn luôn ở... Thì ra con vẫn luôn ở đây... Vậy vì sao con không đến thăm mẹ? Vì sao? Tiểu Lãng, con hận mẹ ư?” Khúc Lãng không thừa nhận cũng không phủ nhận, cậu ta chỉ dùng nét mặt ưu thương nhìn mẹ mình: “Mẹ... tình yêu của mẹ quá nặng nề, loại yêu này đối với con, ngoài sự trói buộc và ràng buộc thì chẳng còn gì khác! Trong cuộc đời ngắn ngủi của con, con chưa bao giờ thấy thực sự vui vẻ, cũng không cảm thấy hạnh phúc, thậm chí còn không biết sống để làm gì? Từ lúc con nhận thức được đến nay, con chính là công cụ khoe khoang của mẹ ở trước mặt những người khác, mẹ thường nói với họ, con là tác phẩm tốt nhất đời này của mẹ. Nhưng mẹ à, con là con người, con có suy nghĩ riêng của mình, có cuộc sống của mình, con chịu đủ chuyện mẹ lấy danh nghĩa tình yêu để bác bỏ mọi ý kiến của con, tự tiện quyết định kế hoạch cho cuộc đời con... Con biết, mẹ coi thường bố, mẹ cảm thấy ông ấy chỉ là một giáo viên trung thực bình thường, không có chí tiến thủ, cho nên mẹ mới muốn chế tạo con thành một người đàn ông hoàn mỹ mà mẹ muốn. Nhưng con không phải là bố! Con có cuộc sống của con, chứ không phải là thứ công cụ để mẹ đền bù sự tiếc nuối! Cho tới giờ, mẹ chưa từng suy nghĩ cho cảm nhận của con, thậm chí còn cảm thấy chuyện đó không quan trọng. Con biết mọi người đều cho là con trầm mê trong trò chơi điện thoại mới tự sát, mẹ cũng cho là thế phải không? Dù trước đó chúng ta đã ầm ĩ một trận với nhau về vấn đề này, nhưng nó chỉ là giọt nước cuối cùng làm tràn ly thôi...”

Những lời nói của Khúc Lãng khiến mọi người ở đây bị sốc, đặc biệt là Khúc Hưng Hoa. Ông ta không nghĩ rằng con trai mình lại phải trải qua những dằn vặt đau khổ như vậy trong cuộc sống ngắn ngủi của nó, thế mà ông ta lại chẳng hề hay biết gì. Có lẽ Tưởng Tú Lan nói đúng, ông ta thật sự quá vô dụng, vậy mà lại không hề biết quan hệ giữa hai mẹ con đã chuyển biến xấu đến độ này, con trai ông ta dù đã chết cũng không muốn gặp lại mẹ mình.

Người tìm xác [Phần 5]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ