Tôi vội nhìn lại, ôi đệch! Đây chẳng phải là cái gã cầm máy ảnh DSLR kia à? Lúc ấy tôi cũng ngạc nhiên đến mức ngẩn người ra, không ngờ ngoài Chiêu Tài ra, bên trong này thật sự còn có những người khác!Tôi gật đầu: “Đúng, anh có thấy cô ấy ở đâu không?”
Người kia chỉ tay về hướng Tây Bắc: “Cô ấy đang ở trong khu nhà nghỉ đằng kia kìa! Mấy người bị nhốt ở trong này như chúng ta đều sẽ đến tụ họp ở đó.”
Tôi ngạc nhiên khi nghe gã nói từ “chúng ta” nên hỏi: “Anh… chúng ta?”
Gã đàn ông cầm máy ảnh DSLR gật đầu: “Ừ, chính là chúng ta.”
“Các người có bao nhiêu người vậy?” Tôi hỏi.
Gã nói từ tốn: “Nếu không tính cậu và cô gái vừa mới tới kia, thì tất cả chúng tôi có mười tám người.”
Sau đó gã đưa tôi đến khu nhà nghỉ, đi vào trong, đúng là tôi nhìn thấy mười mấy người ăn mặc đồ hiện đại đang ngồi ở đây, Chiêu Tài cũng có mặt trong số đó.
Chiêu Tài vừa thấy tôi là suýt khóc ầm lên, chắc đây là lần đầu tiên chị ấy cảm thấy nhớ tôi như vậy đấy nhỉ: “Sao bây giờ em mới đến! Rốt cuộc đây là đâu vậy?!”
Tôi biết chị ấy bị dọa sợ, vì chúng tôi vẫn luôn cố gắng không cho chị ấy biết những gì mà chúng tôi đã từng trải qua. Nhưng không ngờ bà chị này suốt ngày ru rú ở trong nhà mà cũng bị họa từ trên trời rơi xuống đầu.
Có lẽ do thấy tôi tới nên sắc mặt Chiêu Tài đỡ hơn nhiều, nhưng chị ấy vẫn nắm chặt góc áo của tôi và nói: “Đây là đâu vậy? Làm sao chúng ta ra khỏi đây được?”
Tôi bất đắc dĩ đành lắc đầu nói: “Chị đừng gấp, nếu chúng ta có thể đi vào được thì cũng sẽ ra được.”
Gã cầm máy ảnh DSLR vừa rồi đưa tôi tới đây bỗng nói xen vào: “Chúng tôi đều vào đây rất lâu rồi, ban đầu những người mới tới đều cảm thấy mình có thể nhanh chóng ra ngoài thôi, nhưng cuối cùng đều giống như chúng tôi, vĩnh viễn bị nhốt lại.”
Nghe gã nói vậy, tôi mới quay đầu nhìn một lượt tất cả những người ở đây và phát hiện, quần áo họ mặc trên người đúng là thời kỳ nào cũng có, trong đó còn có cả một người đàn ông mặc quân phục của Quốc Dân Đảng.
Tôi gật đầu với họ, rồi lo lắng hỏi Chiêu Tài: “Chị thế nào rồi? Có bị thương ở đâu không?”
Chiêu Tài lắc đầu: “Không có, chị chỉ hơi sợ hãi thôi…”
Tôi bám lấy vai Chiêu Tài, cố an ủi: “Không có gì đâu, có em ở đây rồi! Nói cho em biết, làm sao mà chị vào được trong này?”
Chiêu Tài kể lại cho tôi nghe, chiều tối hôm qua chị ấy hẹn chúng tôi tới ăn lẩu, sau đó ở nhà một mình chuẩn bị nguyên liệu để nấu lẩu, bỗng đúng lúc này chị ấy đột nhiên nghe thấy có tiếng động phát ra từ phòng làm việc của lão Triệu…
Vì mấy ngày trước đã từng có một con chim bồ câu bay từ cửa sổ vào làm loạn hết cả phòng làm việc lên, nên Chiêu Tài vội chạy vào để xem tình hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tìm xác [Phần 5]
Mystery / ThrillerTác giả: Lạc Lâm Lang Thể loại: Trinh thám, Linh dị, Thám hiểm, Huyền Huyễn, Khoa Huyễn Nội Dung Truyện : Vào năm 1907 đã có một nhà khoa học phương Tây từng làm một thí nghiệm, kết quả, ông phát hiện trọng lượng của con người sau khi chết sẽ nhẹ đi...