Đáng tiếc tôi tìm trên phố hết một vòng, cũng đã đi qua cơ man nào là cửa gỗ, cửa đá, cửa sắt lớn, kết quả không có cánh cửa nào là cửa sinh mà tôi muốn tìm, điều này thực sự làm trong lòng tôi nóng nảy.Giờ này rõ ràng Chiêu Tài đã mệt không chịu nổi, vì thế tôi bèn tìm một quán trà lạnh ở ven đường ngồi xuống, nhìn người đến người đi trên đường cái, hất đầu về phía họ nói: “Khi nào thì những người này có thể tan đi?”
Gã cầm máy ảnh DSLR nhún vai đáp: “Vĩnh viễn sẽ không tan, bọn họ sẽ mãi lắc lư ở đây như vậy, vòng đi vòng lại…”
Tôi nghe thế thì thầm nghĩ, những người trên đường này không biết có phải người hư cấu trong tranh vẽ hay không, nhưng hai người ngồi đối diện tôi đây đều đã từng là người, có phải tôi nên đưa luôn cả bọn họ ra ngoài hay không?
Khi trong lòng tôi còn đang đấu tranh tư tưởng không ngừng, thì thấy một ông cụ chống gậy đi về phía chúng tôi. Lúc này nghe thấy gã cầm máy ảnh DSLR nói với ông cụ: “Ôi chu cha! Tôi nói này ông Nguỵ, sao ông cũng ra đây rồi! Ngần ấy năm, ông vẫn còn chưa vòng vèo đủ ở đây cơ à!”
Tôi vừa nghe nói ông cụ này họ Ngụy, thì biết nhất định ông ấy chính là ông Nguỵ sắp một trăm tuổi đi lạc vào bảy năm trước! Dường như ông ta mắt điếc tai ngơ với lời của gã cầm máy ảnh DSLR, chỉ chăm chú vào việc đi đường của mình.
Gã cầm máy ảnh DSLR nói với vẻ mặt châm chọc: “Có phải ông già này vẫn còn nghĩ khi nào được ra ngoài hay không, để sống thêm mười năm, tám năm chắc!”
Tôi không có lòng dạ ở đây nghe gã đàn ông miệng rộng lải nhải, một lòng muốn tìm cửa sinh mà chú họ nói tới. Chỉ là bây giờ tí xíu nhắc nhở mà chú cho ít đến đáng thương, năng lực của tôi lại có hạn, việc này tôi phải làm sao mới được đây!
Lúc này tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, phát hiện mặt trời vẫn mãi treo trên cao tít, không có nửa điểm thay đổi nào, tuy nói thế giới này là hư ảo, nhưng mà ánh sáng mặt trời chiếu lên người vẫn có cảm giác nóng bức.
Vì thế tôi định kéo Chiêu Tài đến một hiệu cầm đồ gần đó để tránh cho mát, nhưng ai ngờ đúng lúc này, trong lúc vô ý tôi nhìn thoáng qua mặt đất và phát hiện ra một vấn đề.
Trong những người ở đây, trừ tôi và Chiêu Tài ra, hai người khác đều không có bóng!! Thấy tình trạng như vậy, trong lòng tôi không khỏi nặng nề, xem ra trong thế giới này, trừ tôi và Chiêu Tài ra thì không còn người sống nữa…
Nếu những người này đều đã không phải người sống, vậy chắc chắn họ không có bụng dạ tốt đẹp khỉ gì, nếu không cũng sẽ không liên tục truyền bá cho chúng tôi suy nghĩ cuối cùng sẽ không ra được. Với hiểu biết của Chiêu Tài về tôi, chị ấy đã đoán ra trong lòng tôi sớm có tính toán, nhưng bởi vì ngại có người khác ở đây, cho nên chị vẫn luôn không hỏi tôi.
Vì thế Chiêu Tài bèn cho tôi một ánh mắt, sau đó kéo ống tay áo tôi và nói: “Chúng ta đến hiệu cầm đồ xem thử có cái gì thú vị không đi.”
Tôi đáp lại, cũng không quay đầu lại mà đi theo chị vào cửa hàng đang mở. Hai người phía sau muốn âm thầm đi theo, lại thấy hai chúng tôi không nhìn họ, vì thế xấu hổ đứng ở cửa chờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tìm xác [Phần 5]
Mystery / ThrillerTác giả: Lạc Lâm Lang Thể loại: Trinh thám, Linh dị, Thám hiểm, Huyền Huyễn, Khoa Huyễn Nội Dung Truyện : Vào năm 1907 đã có một nhà khoa học phương Tây từng làm một thí nghiệm, kết quả, ông phát hiện trọng lượng của con người sau khi chết sẽ nhẹ đi...