C.860

138 8 0
                                    


Nhóc Tôn Hàm chần chừ cúi đầu nói: “Dạ được... Nhưng mà nếu lúc cháu về họ đã giận rồi thì làm sao đây ạ?”

Tôi tự vỗ ngực: “Cái này để chú bảo đảm, chú sẽ xin bố mẹ giúp cháu! Chú bảo đảm họ sẽ không mắng cháu.”

“Thật ạ?!”

“Thật!”

Sau đó chú Lê lấy từ ba lô ra một cây dù nhỏ viết ngày giờ sinh của nhóc Tôn Hàm, rồi nói to với cậu nhóc: “Tôn Hàm, về nhà thôi!” Nhóc Tôn Hàm chỉ đáp lại một tiếng, rồi lập tức bị hút vào trong cây dù nhỏ. Tôi thấy thứ này rất chi là thần kỳ! Vậy nên muốn xáp qua chỗ chú Lê để xem thử, nào ngờ chú ấy lập tức bỏ vào lòng: “Cháu đừng bảo chú lấy ra! Trở về rồi cho cháu xem...”

Đang nói, tôi lại đột nhiên cảm thấy hơi thở xung quanh hơi không thích hợp, tôi quay đầu nhìn lại theo bản năng, kết quả nhìn thấy lối vào có bốn người đàn ông mặc áo giáp ở lối vào đang đi về phía mình.

Khi ấy tôi còn hơi khó hiểu, chẳng lẽ đây là tiết mục gì của nhân viên bảo tàng hay sao?! Kết quả lại nghe thấy Đinh Nhất bên cạnh trầm giọng nói: “ Âm binh của lăng mộ Tần Vương...” Nghe anh ta nói như vậy, tôi mới phát hiện hoá ra chỉ có mấy chúng tôi có thể nhìn thấy được bốn người đàn ông kia, vài du khách bên cạnh lại không có chút phản ứng gì.

Vì thế tôi khẽ giật mình nói: “Không phải chứ! Sao đang yên đang lành đột nhiên lại chạy ra bốn tên âm binh thế?”

Chú Lê lúc này cau mày nói: “Chắc là vừa rồi thu lại một hồn một phách của Tôn Hàm đánh động đến bọn họ.”

Tôi thầm chột dạ hỏi bọn họ: “Vậy làm sao đây? Hai người có thể đánh lại bốn tên bọn chúng không?”

Kết quả hai người chú Lê và Đinh Nhất đồng thời trừng mắt lườm tôi: “Cháu nói xem...” Tôi nghe bọn họ nói như vậy, bèn nghĩ thầm xong rồi, nếu bây giờ có bốn Đinh Nhất chắc còn khả thi nổi, đáng tiếc chúng tôi cũng chỉ có một Đinh Nhất, nếu chú Lê không dùng pháp khí, đoán chừng lực chiến đấu còn không bằng tôi đâu?!

Mắt thấy bốn tên kia sắp đến trước mặt chúng tôi rồi, ai ngờ đúng lúc này lại đột nhiên có một hướng dẫn viên dẫn theo một nhóm du khách đi đến chỗ giữa chúng tôi và âm binh, bắt đầu giới thiệu một ít tượng gốm bên dưới hố.

Thế là bốn tên đó vừa rồi còn có mục tiêu rõ ràng, giờ đột nhiên trở nên hơi mù mờ, dường như muốn tóm ba chúng tôi từ trong những du khách này, nhưng lại không thể nào ra tay.

Chú Lê thấy thế, lập tức nói nhỏ với hai chúng tôi: “Mau trà trộn vào nhóm du khách này đi ra ngoài, chắc mấy tên âm binh này không nhìn được, chúng định vị dựa vào hơi thở của chúng ta. Bây giờ đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, trong chốc lát chúng vẫn không phân biệt ra được vị trí cụ thể đâu.”

Sau đó ba chúng tôi theo đoàn du khách này, chầm chậm đi ra ngoài. Khi tôi nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài, lúc này mới nhớ ra lau nước mắt trâu trên mí mắt đi, xem ra bôi thứ đó ở nơi thế này quá nguy hiểm!

Lúc này người hướng dẫn viên dẫn đoàn vừa rồi đi đến trước mặt chúng tôi định nói gì đó, tôi lập tức lấy ra hai trăm tệ: “Cậu xem xem, vừa rồi lúc chúng tôi vào vẫn cảm thấy không cần nghe thuyết minh cơ! Kết quả đúng lúc gặp được cậu, thuyết minh hay ghê, đây là phí nghe thuyết minh của chúng tôi.” Tên kia vừa thấy lấy được tiền, vẻ mặt lập tức thay đổi, cũng không nói thêm gì nữa. Tôi cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó quay đầu nói với nhóm chú Lê: “Đi, nhanh ra bãi đỗ xe thôi...”

Sau khi lên xe tôi vẫn nghĩ đến mà sợ, liên tục nói: “Vừa rồi đáng lẽ nên lau nước mắt trâu ở trong đó! Cứ thật, suýt chút nữa làm âm binh giữ chúng ta lại bên trong...” Chú Lê vỗ cây dù nhỏ trong túi mình và nói: “Khả năng chúng muốn giữ chúng ta lại không lớn, có lẽ là bởi vì một hồn một phách của thằng nhóc này đã ở đây một thời gian dài, mấy tên âm binh kia coi nó là âm hồn vốn có trong mộ, nên lúc này mới hiện thân ngăn cản chúng ta đưa nó đi.”

Cứ như vậy, ba chúng tôi mang theo một hồn một phách của nhóc Tôn Hàm chạy suốt đêm trở về, chúng tôi còn dễ nói, tuy rằng ngủ trên xe không thoải mái lắm, nhưng cũng coi như có ngủ, còn Đinh Nhất cũng đã một ngày một đêm không chợp mắt rồi.

Lúc ấy tôi còn sợ anh ta lái xe ngủ gật, nên gắng gượng nói chuyện phiếm với anh ta, kết quả về sau câu có câu không lại làm tôi ngủ mất. Chờ khi tôi tỉnh lại, xe chúng tôi đã tới dưới lầu nhà Tôn Hàn Đình rồi...

Chú Lê nhìn thời gian, đã hơn nửa đêm rồi, có điều tốt xấu gì chúng tôi cũng đã trở về kịp vào buổi tối. Tôn Hàn Đình mang đôi mắt gấu trúc mở cửa cho chúng tôi, tôi đoán từ sau khi chúng tôi đi, họ cũng không ngủ được. Chuyện tiếp theo đơn giản hơn nhiều, chú Lê dùng bùa chú định hồn để đưa một hồn một phách về lại cơ thể thằng nhóc. Vì thuật cố định linh hồn không thể hiệu quả ngay lập tức, nên chúng tôi vẫn ngồi ở phòng khách nhà họ Tôn đến hừng đông.

Tận lúc sáng sớm chúng tôi nghe thấy nhóc Tôn Hàm tỉnh lại, nói với mẹ là mình muốn ăn gà viên của KFC, khi ấy tim chúng tôi mới đặt về lại ngực, xem ra thằng nhóc đã không sao nữa rồi.

Tôn Hàn Đình tỏ vẻ cảm kích nói với chúng tôi: “Lần này rất cảm ơn các anh! Nói ra không sợ các anh chê cười, trước khi các anh đến, hai chúng tôi còn cãi nhau to một trận! Lão Triệu và tôi có quan hệ rất tốt, cho nên tôi vẫn tin lời anh ấy nói. Nhưng mà vợ tôi khá bướng bỉnh, chuyện không chính mắt nhìn thấy thì nói gì cũng không tin.”

Giờ thấy mặt của vợ Tôn Hàn Đình hơi ửng đỏ đi từ trong phòng ra nói: “Đều là chuyện quá khứ rồi, anh còn nói cái gì hả! Nhanh mặc quần áo vào, chúng ta mời Lê đại sư đi ăn sáng trước đã, đã giày vò một ngày hai đêm! Chắc chắn là họ mệt muốn chết rồi.”

Tôi thấy thái độ này rõ ràng là khác hẳn! Bỏ đi, so đo với phụ nữ làm gì? Dù sao chúng tôi cũng đói bụng thật, vì thế bèn đến KFC ăn sáng với hai người họ và nhóc Tôn Hàm. Lúc ăn cơm nhóc Tôn Hàm còn khoa tay múa chân kể đêm qua nó nằm mơ, mơ thấy mình cưỡi ngựa lớn ở tượng binh mã của Tây An! Hai vợ chồng Tôn Hàn Đình mang sắc mặt khẩn trương hỏi chú Lê, sau này có thể có ảnh hưởng gì với đứa trẻ hay không? Chú Lê lắc đầu đáp: “Không sao đâu, nhớ rõ là trước khi bé đủ mười ba tuổi, tốt nhất nên ít đi đêm, càng đừng đến những nơi có âm khí nặng như lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng. Linh hồn của thằng bé không ổn định, nếu lại xuất hiện tình trạng tinh thần uể oải không phấn chấn thì nhanh chóng đến tìm chúng tôi.”

Tôn Hàn Đình nghe thể càng nói cảm ơn liên tục, sau đó anh ta còn trả cho chúng tôi một bao lì xì để tỏ lòng cảm tạ. Bây giờ cuối cùng tôi đã biết tại sao chú Lê có nhiều khách quen cũ như vậy, ra là lời nói của con cáo già này luôn luôn để lại một cái đuôi, làm anh cảm thấy thời điểm mấu chốt phải đến tìm ông ấy mới được...

Người tìm xác [Phần 5]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ