C.925

129 7 0
                                    


Tôi nghe Tiểu Lâm Tử hỏi như vậy thì mang tâm lý trêu ghẹo bảo: “Không có gì, không liên quan đến cậu, chú ấy tới giúp tôi, tôi có chút chuyện riêng tư cần xử lý nhưng bây giờ lại không thể rời khỏi cậu, nên nhờ chú ấy tới khách sạn một chuyến.”

Tiểu Lâm Tử vừa nghe tôi nói là việc riêng thì cũng không hỏi nhiều, một mình nằm trên giường mở game trong di động ra chơi, vì thế ba chúng tôi bèn quay lưng lại với Tiểu Lâm Tử bắt đầu lén lút mày mò...

Đầu tiên chú Lê cho mỗi người chúng tôi một viên thuốc nhỏ màu đen, tôi nhận lấy định ăn nhưng lại bị Đinh Nhất đập cho một cái, sau đó thì thầm: “Đồ thiểu não nhà cậu, cái này để bôi lên mũi!”

Tôi lập tức đáp lại anh ta một ánh mắt “Sao anh không nói sớm”, sau đó có cái thứ giống cục phân thỏ kia vào lỗ mũi. Tức khắc, một mùi thuốc đông y đậm đặc chui vào mũi tôi, hơn nữa còn là thứ mùi rất khó ngửi, suýt chút nữa thì hun cho tôi ngã lăn xuống giường.

Tiếp đó chú Lê lấy một cái hộp sắt nhỏ, đó là loại hộp thuốc lá kiểu cũ thời xưa. Tôi thấy chú Lệ thành thạo cuốn cho mình một điếu thuốc lá sợi, sau đó rất tùy ý đốt lên hút.

Tuy rằng một loạt động tác của chú Lê đều làm bộ rất tùy ý, nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra chú ấy hút điếu thuốc này là có mục đích gì đó, bởi vì tôi biết trước nay chú Lê không hút loại thuốc lá sợi giá rẻ thế này! Kết quả ông già trẻ con này còn ra sức mà hút, hít mây nhả khói, chẳng mấy chốc trong phòng đã sương khói vấn vít. Mới đầu tôi cũng không cảm thấy gì, chỉ cảm thấy mùi thuốc lá sợi này hơi nồng. Nhưng dần dần, tôi có cảm giác mơ màng sắp ngủ, nếu không phải vừa rồi tôi bôi cục phân thỏ lên mũi thì chắc bây giờ cũng không chống đỡ được. Ai ngờ khi “khói” ở trong phòng nhiều đến sắp không nhìn rõ mặt nhau thì nghe thấy phía Tiểu Lâm Tử truyền đến tiếng “lạch cạch”. Tôi nghe tiếng thì vội đi qua xem xét, phát hiện Tiểu Lâm Tử đã ngoẹo đầu ngủ mất rồi, di động cũng rơi xuống đất. Tôi tiện tay nhặt di động dưới đất đặt ở đầu giường, sau đó xoay người nói với chú Lê: “Thuốc lá này của chú làm từ cái gì thế? Thuốc mê ạ?” Chú Lê cười thần bí: “Thiên cơ không thể tiết lộ, mở cửa sổ ra, đừng để chốc nữa khói mù trong phòng kích hoạt chuông báo cháy thì hỏng đấy!”

Tôi và Đinh Nhất vừa nghe thể thì vội vàng chạy đi mở hết tất cả cửa sổ trong phòng ra, cửa sổ vừa mở, gió lạnh đã ùa vào thổi tan khói dày đặc trong phòng, cảm giác mơ màng sắp ngủ vừa rồi lập tức biến mất.

Lúc này chú Lê chỉ huy Đinh Nhất đặt Tiểu Lâm Tử nằm thẳng ra, sau đó dùng chu sa vẽ một ít phù chú mà tôi xem không hiểu lên ót và vai cậu ta. Tôi thầm nghĩ bụng, nếu Tiểu Lâm Tử biết mình bị chúng tôi chơi như vậy, có khi nào sẽ lập tức tan vỡ tâm hồn hay không nhỉ?!

“Chú Lê, chú vẽ cậu ta thành như vậy thì có tác dụng gì?” Tôi buồn cười hỏi. Chú Lê vừa vẽ vừa nói với tôi: “Cháu thì biết cái gì! Cả người thằng nhóc này đầy sát khí, đúng ra có thể đuổi quỷ trừ tà, theo lý mà nói, cho dù những tội phạm bị cậu ta nổ súng bắn chết hóa thành ác quỷ cũng sẽ không dám xuất hiện ở trước mặt cậu ta như thế. Tuy nhiên ma nữ các cháu nhìn thấy lại không giống thế, chắc là bởi vì thằng nhóc này có lòng thương hại với cô ta, xuất phát từ sự áy náy nên mãi vẫn không quên được chuyện này, nhờ vậy mà ma nữ này mới có thể bám theo cậu ta... Lát nữa lúc cô ta xuất hiện, có thể khuyên thì khuyên, nếu không nghe khuyên bảo cũng chỉ có thể đánh tan hồn phách của cô ta thôi, nếu không còn để thời gian dài nữa, phỏng chừng sẽ làm hại cậu cảnh sát này thật.”

Tôi gật đầu, nhưng lại đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, vì thế tôi nói với chú Lê: “Trước khi ma nữ đó chết là một người câm điếc, không thể giao lưu thì làm sao khuyên được ạ?”

Chú Lê tỏ vẻ mặt không sao cả đáp lại tôi: “Việc này thì cháu khỏi lo, bởi vì chú của cháu đây... biết ngôn ngữ của người câm điếc.”

Lúc ấy tôi cực kỳ khiếp sợ, không ngờ củ cải trắng già khú như chú Lê ấy thế mà còn biết một “ngoại ngữ” khác, đúng là nhân tài mà! Vì thế tôi nhìn chú ấy bằng một ánh mắt sùng bái và nói: “Trừ ngôn ngữ của người câm điếc, chú còn biết ngôn ngữ nào khác không?”

Kết quả chú Lê nghiêm túc trả lời tôi: “Chú còn biết quốc ngữ...”

Tôi tức khắc cạn lời, cũng không có lòng dạ ở đây nói nhảm với chú ấy nữa, vì thế ngồi yên ở một bên, kiên nhẫn chờ ma nữ xuất hiện... Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt tôi dần dần lờ đờ đi.

Nói thật đã hai ngày liên tiếp không được ngủ ngon rồi, nên giờ dù có lạ giường thì mí trên đã đánh nhau với mí dưới rồi. Đoán chừng nếu không phải vì lúc trước có bối cục phân thỏ, giờ có thể tôi đã ngủ từ đời tám hoánh nào mất.

Trái lại Tiểu Lâm Tử thì ngủ rất yên ổn, trước sau vẫn không nhúc nhích. Tôi thì lẳng lặng cầu nguyện mong sao ma nữ kia nhanh nhanh đến đi, ông lớn đây buồn ngủ sắp chết rồi... Kết quả là đêm đó tôi phải đau đớn khổ sở gắng cầm cự đến hơn ba giờ sáng, ma nữ oán khí đầy người kia mới từ từ xuất hiện.

Ma nữ chầm chậm hiện ra bóng dáng yểu điệu của mình, mang theo cả người đầy oán khí, độ ẩm trong phòng lập tức giảm xuống. Sau này chú Lê phân tích, xuất hiện đúng vào giờ này là vì cô ta bị Tiểu Lâm Tử bắn chết vào lúc hơn ba giờ sáng... Tôi gật đầu nói: “Chắc là thế rồi, cháu nhớ Tiểu Lâm Tử từng nói, tối đó ánh sáng rất mờ, trời không có trăng... Cho nên lúc chuyện xảy ra chắc chắn là vào ban đêm.”

Bởi vì chú Lê đã vẽ phù chú trên người Tiểu Lâm Tử từ trước, thế nên sau khi ma nữ xuất hiện sẽ không nhìn thấy Tiểu Lâm Tử. Đầu tiên cô ta hoảng hốt nhìn quanh quất mọi nơi, trong ánh mắt đầy mờ mịt và khó hiểu, đoán chừng mỗi ngày cô ta vừa xuất hiện là có thể nhìn thấy Tiểu Lâm Tử đang ngủ, cho nên trong ấn tượng của cô ta, chắc tình huống như hôm nay vẫn là lần đầu tiên. Chú Lê nhân cơ hội này đốt một tấm bùa màu vàng, sau đó đốt ba cây nhang. Sau khi ma nữ kia ngửi được mùi nhang thì nhìn sang phía chúng tôi, lúc ấy tôi mới nhìn thấy rõ rành giữa hàng mày của cô ta có một lỗ đạn. Kỹ thuật bắn súng của Tiểu Lâm Tử đúng là rất chuẩn, trong điều kiện tối tăm như vậy mà còn có thể bắn một phát đoạt mạng! Chú Lê nhìn thấy ma nữ đã chuyển hướng về phía mình thì từ từ tới gần cô ta, bắt đầu ra dấu bằng ngôn ngữ của người câm điếc, ma nữ thấy thế cũng dùng ngôn ngữ của người câm điếc trả lời chú. Tuy họ dùng ngôn ngữ của người câm điếc, tôi xem lại chẳng hiểu cái gì cả, nhưng nhìn vẻ mặt của hai người, chắc là đang có cuộc gặp gỡ rất thân thiện đây...

Sau đó chú Lê nói cho chúng tôi biết, người phụ nữ này tên A Hương, từ nhỏ đã vừa câm vừa điếc, còn không biết chữ, nhưng cô ấy một lòng muốn cải thiện hoàn cảnh của gia đình nên luôn muốn ra ngoài làm công.

Trước khi xảy ra chuyện, một người họ hàng nói với cô rằng ở thôn trên có một ông chủ, ông ta muốn tuyển một ít công nhân nữ đến nhà máy của mình làm việc vặt. A Hương nghe thế thì hơi động lòng, vì thế nhờ người họ hàng kia hỏi thăm thử nhà máy của ông chủ này làm gì.

Người tìm xác [Phần 5]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ