C.840

125 8 0
                                    


Tôi giúp bốn cảnh sát kia bê hai túi “Tiền hàng” lớn từ cốp sau xe ra, mặc dù trong này đều là tiền giả, nhưng đã tính toán đủ cân nặng. Lúc đó tôi thầm nghĩ, may mà tôi không phải đóng vai người vác tiền, không ngờ mấy vạn này lại nặng như thế!

Sau đó mấy người chúng tôi đến góc Tây Bắc của nghĩa trang, nhưng không thấy người giao dịch xuất hiện. Tôi nhìn xung quanh, bấm điện thoại gọi nhưng tên kia không nhận.

Tôi lo lắng nhìn chú Lê, chú lắc đầu nói: “Đừng hoảng, chờ xem sao...”

Đúng lúc này, cách đó không xa có hai vệt sáng đèn xe, một người đàn ông đen gầy đứng phía trước đèn, tôi nhìn kỹ, đó không phải chính là Từ Bính ư? Tôi định đi qua, lại bị chú Lê giữ lại: “Đừng qua đó, tên kia có gì đó là lạ!”

Tôi sững người, sau đó híp mắt nhìn Từ Bình trước ánh đèn rồi hét lớn: “Người anh em, sao tôi gọi mà anh không nghe máy?”

Từ Bính không trả lời, cơ thể thoáng chuyển động về phía chúng tôi, nhưng sau đó vẫn đứng im trước đèn xe. Vì ngược sáng nên chúng tôi không nhìn rõ mặt hắn, không biết hắn định làm gì?

Trong lúc hai bên vẫn chưa hành động, lại có thêm hai bóng người từ phía sau xe đi lên, có điều động tác của chúng đều cứng nhắc.

“Không thể nào... có đến hai cái?!” Tôi giật mình. Mặc dù trước đó đã chuẩn bị tâm lý, biết chúng tôi có thể gặp phải thứ gì, nhưng trong lúc chúng tôi chỉ nghĩ đến việc đối phó với một cái xác sống, thì lại xuất hiện thêm một cái nữa, lòng tôi hốt hoảng.

Không ngờ lời tiếp theo của chú Lê càng khiến tôi hoảng hơn, giọng chú ấy nặng nề nói: “Không phải hai... mà là ba cái...”

“Ba... ba cái?! Không thể nào! Lúc cháu gặp Từ Bính vẫn còn sống sờ sờ mà!” Tôi khiếp sợ nhìn Từ Bính.

Chú Lê lắc đầu nói: “Từ Bính lúc trước có phải người sống hay không thì chú không biết, nhưng thứ trước mặt trăm phần trăm là người chết...”

Tôi biết chú Lê không nói đùa trong tình huống này, thế nên tôi hít một hơi thật sâu, sau đó từ từ rút dao thép trong ống quần ra. Có đến ba xác sống, không phải là tầm thường đâu!

Nghĩ lại lần trước chỉ có một xác sống đã có thể khiến đám Bạch Kiện thành ra như vậy, bây giờ có đến ba tên... Nghĩ vậy, tôi không khỏi nhìn lại bốn cảnh sát sau lưng, thấy sắc mặt họ đều rất nhợt nhạt!

Dù sao hai đồng nghiệp trước đó đã chết quá thảm, nói không sợ thì là giả. Đừng nói họ là “Dân thường” lần đầu nhìn thấy, ngay như tôi... một chút tự tin cũng không có!

Tôi nhìn chú Lê, thấy trán chú ấy cũng đổ đầy mồ hôi, xem ra chuyện này đã vượt quá phạm vi năng lực của lão già này rồi. Tôi thì thầm vào tai chú ấy: “Làm sao bây giờ?”

Chú Lê cũng nói nhỏ vào tai tôi: “Có câu này cháu từng nghe chưa?”

Tôi lắc đầu nói: “Câu gì ạ?”

“Địch không động, ta không động!”

Tôi lập tức cho chú ấy một cái lườm sắc lẹm, trong tình huống này mà chú ấy còn muốn phô trương thanh thế cơ à! Xem ra trong đám chúng tôi bây giờ, chỉ mỗi Đinh Nhất là bình tĩnh nhất, cứ như không thèm đặt ba cái xác sống kia vào mắt, có khi còn muốn xông lên đánh với chúng một trận.

Không biết qua bao lâu, bốn vị đại ca sau lưng tôi bị muỗi cắn không chịu được, nhưng trừ việc dùng tay xua đi cũng không dám phát ra âm thanh nào. Tôi biết cứ tiếp tục như thế này cũng không phải cách hay, thế nên mới nhặt một cục đá ném tới chỗ ba xác sống kia.

Không ngờ Từ Bính đứng đầu vung nhẹ tay đã bắt được cục đá, sau đó bóp nó vỡ nát... Tôi kinh hãi há to miệng, không biết nên nói gì! Lực lớn như thế chắc chắn không phải người bình thường có thể làm được. Tôi vội quay lại nhìn Đinh Nhất, sau đó liên tục lắc đầu với anh ta, ý bảo anh ta cẩn thận, lát nữa không được manh động, dùng sức mạnh thì không địch lại được chúng đâu.

Lúc này chú Lê cứ như đã phát hiện ra châu lục mới, chú học theo cách của tôi, nhặt một hòn đá rồi ném về bên phải ba cái xác kia, ba cái xác nghe thấy âm thanh lập tức di chuyển theo hướng hòn đá rơi xuống...

“Thấy không, chúng phân biệt phương hướng bằng âm thanh, nếu vừa rồi tùy tiện đến gần, chúng sẽ tự động tấn công chúng ta...” Chú Lê nói khẽ.

Bây giờ đã biết đặc tính của ba tên kia, như vậy cũng dễ hành sự hơn! Đầu tiên, tôi quay lại phân phó bốn người anh em sau lưng: “Chút nữa có đánh nhau thì tìm chỗ tránh đi, tuyệt đối không được lên tiếng!”

Trong ba chúng tôi, Đinh Nhất di chuyển nhẹ nhất, muốn khắc chế cả ba cái cương thi thì phải có cách, cứng đối cứng là ngu! Chú Lê lấy một bình sứ nhỏ ra, trong đó đựng máu chó đen trộn với chu sa, là vật cực dương!

Bây giờ điều cần làm là để Đinh Nhất im hơi lặng tiếng đem vật cực dương này bôi lên mi tâm của ba cái xác sống kia, như vậy mới có thể tạm thời trấn trụ bọn chúng. Sau đó chú Lê lại nghĩ cách giải tỏa thi khí, chúng sẽ lại trở thành xác chết bình thường, không đi được cũng không nhảy được.

Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, Đinh Nhất cầm bình máu chó đen, ba bước đi hai bước nhảy về phía ba cái xác kia. Quả thật là tôi không nói điêu, cái gì mà chuồn chuồn đạp nước, cái gì Lăng Ba Vi Bộ chứ, cũng chẳng bằng mấy bước chân này của Đinh Nhất.

Không biết anh ta có theo học Tiểu Hắc không mà lại giống như một con mèo, động tác nhẹ nhàng, chạm đất im ắng, trong lúc chúng tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh ta đã bôi chu sa trộn máu chó đen lên mi tâm ba cái xác kia.

Tôi thấy bốn người anh em kia thiếu chút nữa thì vỗ tay hoan hô, nhưng nhớ đến lúc nãy tôi dặn là không được phát ra tiếng, thế là hai tay đều dừng trước ngực, không đập cũng không thả xuống.

Chờ Đinh Nhất quay lại, chú Lê nhặt một viên đá ném thẳng tới chỗ Từ Bính, nhưng lần này Từ Bính không có phản ứng gì, mặc cho tảng đá đập lên người hắn rồi lại rơi xuống đất.

“Xong rồi!” Chú Lê thở phào một hơi.

Tôi vui vẻ nói: “Bây giờ chúng ta có thể qua đó rồi à?”

“Đừng vội, chờ chú qua đó giải tỏa thi khí đã.” Chú Lê nói xong thì đi một mình đến chỗ ba xác sống đang đứng bất động kia, sau đó lấy một ống trúc nhỏ ra.

Người tìm xác [Phần 5]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ