Tại một nơi khác trong khu rừng, chim chóc hoảng sợ vỗ cánh bay loạn.
Phập, phập, rắc, phập, rắc, rắc, rắc, ầm cây ngã xuống đất.
Hắn giơ tay lau mồ hôi trên trán, xoay người đi lại gốc cây to sau lưng ngồi xuống nghỉ ngơi, cổ họng khô khốc hắn ngồi dậy lấy ống trúc đựng nước bên cạnh uống, không ngờ ống nước hết rồi, liếm liếm đôi môi khô khan của mình, rồi đứng dậy treo ống nước lên đay lưng, cầm rìu đi lại cái cây ngã vung rìu chặt hết cành lá.
Chặt xong hắn khom người vác nó lên vai, thân cây chỉ tầm tám mươi cân*, hắn vác lên vai một cách nhẹ nhàng.
* 1 cân = 0.5 kg
Khúc cây to này chắc đủ cho phụ thân dùng, hắn vui vẻ nói.
Vừa ôm khúc cây vừa đi nên hơi vướng víu, hắn sốc khúc cây trên vai, bước qua bụi rậm dưới chân, vướn phải dây leo, hắn dừng lại đá chúng ra, trong bụi rậm truyền ra tiếng khè khè, hắn đoán trong bụi rậm là một con rắn, không quan tâm lắm hắn tiếp tục vác khúc cây đi tiếp đúng vào lúc này con rắn trong bụi cây lao ra há mồm định cắn chân hắn.
Theo bản năng hắn lùi về sau né tránh nhưng lại dẫm vào dây leo vừa nãy, trượt chân ngã ra sau, hắn phản ứng nhanh quăng khúc cây xuống trước nếu không vừa bị té vừa bị khúc cây đè chắc chắn sẽ bị thương.
Bịch
Ưm khẽ rên một tiếng hắn lòm còm chống tay ngồi dậy, khủy tay trái truyền tới cơn đau đớn, đưa tay lên nhìn, rách da rồi, vết rách hơi sâu, máu đang chảy ra.
Hắn kéo vạt áo bịt lại vết thương, quay đầu nhìn sau lưng thì ra vừa nãy té trúng đá, bị nó cắt trúng.
Trễ rồi, phải nhanh chóng trở về Nói rồi hắn kéo vạt áo lau sạch vết máu trên khủy tay, xé ra một mảnh vải áo vòng vòng quanh vết thương rồi buột lại, thấy đỡ rồi hắn chống tay đứng dậy, vác khúc cây lên vai đi tiếp.
Đi được một đoạn cảm thấy tay trái lạnh lạnh hắn biết máu lại chảy ra nhưng vẫn cắn răng đi tiếp, về nhà nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe.
Liếm liếm khóe môi khô khốc: Khụ khụ khụ, thiếu nước làm hắn rất khó chịu, đang đi bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng lạc xạc, tiếng cành cây bị dẫm, dừng lại một chút.
Tiếng động càng đến gần thì hắn ngửi được mùi thơm kì lạ, dường như trước đây từng ngủi được mùi này rồi.
Ôi no chết ta rồi, ham ăn cho ngươi ham ăn nè, giờ ai chịu khổ, ngươi chớ ai
Hắn:????
Trần Tiêu vừa đi vừa mắng bụng mình.Chuyện là lúc nãy mít ngon quá nên lỡ ăn hơi nhiều hậu quả bụng hắn no căng, ợ hơi.
Trần Tiêu: QAQ
Thấy được lối mòn quen thuộc, Trần Tiêu bước chân nhanh hơn, vừa ra tới lối mòn Trần Tiêu vươn vai hít sâu một hơi, bắt đầu uốn eo, gập bụng, đá chân, quay phải, quay trái.
Khoang.
Trần Tiêu khựng lại, lái cổ qua phải.
Trần Tiêu:???Hắn:????
Trần Tiêu nghiên đầu:????
Hắn đứng bất động:????
Trần Tiêu chớp chớp mắt nhìn nam nhân vác khúc cây trước mặt cười tủm tỉm vẫy tay: Chào, huynh đệ đứng đây bao lâu rồi
Hắn vẫn đứng bất động nhưng trong lòng lại kinh ngạc, đã lâu không ai cười với hắn như vậy, khi nãy thấy thiếu niên từ bên trong đi ra rồi xoay trái xoay phải hắn thấy thiếu niên thật kì lạ, nghĩ đợi thiếu niên thực hiện xong hắn sẽ làm như không có gì và đi về.
Trần Tiêu thấy người trước mặt vẫn đứng bất động, hắn lấy làm lạ, người này bị sao vậy, vác khúc cây rồi đứng bất động như pho tượng.
Sau đó Trần Tiêu híp mắt lại nhìn chằm chằm vào tay trái vịn khúc cây của đối phương, máu nhỏ giọt xuống đất đọng thành một vũng nhỏ.
Ngươi chảy máu kìa Trần Tiêu chỉ chỉ tay trái của đối phương.
Lúc này hắn mới lấy lại tinh thần, thiếu niên trước mặt lại nói chuyện với hắn.
Hắn bối rối không biết nên đáp lại thế nào.
Trước giờ chưa có chuyện như thế này.
Ta, ta...ta Hắn vò vò cái đầu tổ gà, gấp đến độ nói lắp.
Ha ha ha Trần Tiêu ôm bụng cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc Vào Cổ Đại Hạnh Phúc Sinh hoạt
HumorTác giả: Panda Ngọc. Trần Tiêu nghĩ thầm, có được cơ hội sống lại, phải mỗi ngày nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa, cải thiện sinh hoạt, đi lên con đường làm giàu, ngày ngày ăn thịt Thế nhưng... "Ê ngươi là ai" Trần Tiêu nhướn mày hỏi. Người đối diện...