Chương 65: Xé mặt

128 7 0
                                    

Tối đến, trong phòng Trần Tiêu nằm hình chữ đại, nhìn nóc phòng thở dài một hơi.

Đóng cửa phòng, thổi tắt nến, Vương Đại Tĩnh nhấc chăn chui vào, ôm Trần Tiêu vào lòng. Hắn mới tắm xong trên người còn ẩm ướt làm Trần Tiêu khó chịu vặn vẹo người.

'' Có tâm sự có thể nói cho huynh nghe'' Vương Đại Tĩnh vỗ vỗ người y điều chỉnh cho y tư thế thoải mái rồi ôm chặt vào lòng lần nữa.

Tới tới lui lui vẫn không thoát được Trần Tiêu liền lười tiếp tục, nghe hắn hỏi y liền ngẩng đầu nói:

'' Hiện tại tiệm mộc của chúng ta đã ổn định, huynh phải bận rộn cả ngày ta lại không giúp ích được gì, ta cảm thấy mình thật vô dụng, chỉ biết ăn rồi ngủ chẳng khác nào ỉn lười'' Trần Tiêu oán niệm cắn cắn áo lót Vương Đại Tĩnh.

Để mặc y nghịch, Vương Đại Tĩnh vuốt vuốt tóc y chậm rãi nói:

'' Chăm sóc gia đình là trách nhiệm của huynh, huynh rất sẵn lòng, đệ đừng tự trách bản thân vô dụng thật ra đệ rất hữu dụng''

'' Hửm, hữu dụng, sao đệ không biết?''

'' Nếu không có đệ huynh nghĩ bản thân sẽ chẳng làm được như thế, giờ này chắc huynh vẫn sẽ ngây ngốc sống qua ngày như trước, làm việc, ăn, ngủ cho đến ngày chẳng thể dậy nữa'' Vương Đại Tĩnh nhẹ giọng nói làm Trần Tiêu nghe mà đau lòng.

Ôm lại đối phương, dưới lớp áo là tiếng tim đập đầy hữu lực, lòng ngực dày rộng cho y cảm giác an toàn, ấm áp, dụi dụi hai má vào ngực hắn, Trần Tiêu thở một hơi thỏa mãn, đùa nghịch nói:

'' Đệ mới không bỏ qua cho huynh, dù cho huynh chui vào quan tài đệ cũng sẽ đào đất lôi huynh ra, ai bảo huynh đẹp trai đến thế chớ, hì hì, đến lúc đó nếu huynh còn không mở mắt nhìn đệ, đệ sẽ sàm sỡ huynh''

Vương Đại Tĩnh: ''...''

'' Ha ha ha, bị dọa rồi phải không?'' Trần Tiêu cười phá lên, véo hai má Vương Đại Tĩnh.

Bất đắc dĩ nhìn y, Vương Đại Tĩnh vươn tay kéo người ôm vào lòng.

''Tĩnh ca'' Trần Tiêu gọi.

'' Ừm'' Vương Đại Tĩnh trả lời.

'' Hôm nay lên trấn đệ có thấy mấy sạp bán đồ ăn, huynh nghĩ xem nếu đệ mở một sạp bán đồ ăn rồi dùng gia cụ huynh làm đựng đồ ăn, tiệm mộc của chúng ta có thể đắc khách hơn không?''

'' Huynh không chắc nhưng nếu đệ muốn bán đồ ăn huynh sẽ bày hàng giúp đệ'' Vương Đại Tĩnh cầm tay y vân vê.

Trở tay cầm tay hắn đùa nghịch Trần Tiêu cười nói: '' Sinh ý tiệm mộc làm huynh bận đến không có thời gian để thở, giúp đệ chắc huynh phải thở oxi''

'' Oxi, đó là gì?'' Vương Đại Tĩnh nghi hoặc, cúi đầu nhìn y nhưng chỉ thấy được đỉnh đầu đầy tóc đen.

Nhận ra mình lỡ lời, Trần Tiêu cười hì hì giải thích: '' Đệ cũng không biết đó là gì, nghe người khác nói thế đệ nói theo''

'' Thì ra thế'' Vương Đại Tĩnh gật gù không nghi ngờ gì.

Phù, nguy hiểm thật, vỗ vỗ lòng ngực, Trần Tiêu thở phào một hơi.

'' Vậy đệ dự định thế nào?'' Vương Đại Tĩnh hỏi.

'' Lần đi trấn tiếp theo, đệ sẽ làm một món bánh hoặc điểm tâm nào đó, bán chung với đồ mộc, vừa quảng bá gia cụ của chúng ta vừa có thể bán đồ ăn''

'' Ừm, huynh sẽ giúp đệ''

'' Ừm'' Trần Tiêu đáp ứng.

'' Mai sáng đệ sẽ đến Trần gia lấy lại đồ'' Trần Tiêu đột nhiên nói.

'' Huynh đi với đệ''

'' Ừm'' Trần Tiêu vui vẻ cười híp cả mắt ôm eo y dụi dụi tìm vị trí thoải mái nhắm mắt ngủ, mai định sẵn là một ngày không yên phải dưỡng sức a.

Vương Đại Tĩnh kéo chăn đắp kín cho cả hai, hôn trán Trần Tiêu một cái, chúc y ngủ ngon, cả ngày trên trấn đã mệt mỏi cả hai nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Sáng sớm trời còn chưa sáng Trần Tiêu đã dậy, nhìn Vương Đại Tĩnh còn ngủ, y liền rón rén xuống giường, đi rửa mặt làm bữa sáng.

Một lát còn phải đến Trần gia nếu không ăn no khó tránh thất bại. Trần Tiêu có một tật xấu mỗi khi đói bụng y sẽ chẳng còn khí lực, não cũng đình công chỉ muốn lăn ra ngủ thôi.

Sức chiến đấu của Trần lão thái hắn đã hiểu rõ, mụ ta sẽ không nhả ra đồ vật dễ như vậy.

Lạc Vào Cổ Đại Hạnh Phúc Sinh hoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ