Đến bìa rừng, Trần Tiêu ngoắc tay với Đô Đô, bé liền chạy lại.
'' Chúng ta ở đây chờ được không?'' Trần Tiêu hỏi bé.
'' Dạ'' Đô Đô gật đầu.
Bên kia Trần Hàn đã đi đến chỗ Vu Hoài Minh, y cúi đầu không nói gì, là Vu Hoài Minh mở lời trước.
'' Xin lỗi vì câu nói ban nãy, đừng hiểu lầm ý ta, ta chỉ đơn giản giúp đệ thôi không cần cảm tạ''
Trần Hàn gật đầu, theo động tác của y đấu lạp cũng lay động theo.
'' Không sao, ta không hiểu lầm''
'' Đấu lạp che khuất tầm nhìn, không tốt cho mắt, hạn chế sử dụng nhiều'' Vu Hoài Minh nói.
'' Ừm'' Trần Hàn lại gật đầu.
Thấy y không có ý định cởi đấu lạp xuống, Vu Hoài Minh liền nói tiếp:
'' Nơi đây không phải trấn trên, không khí mát mẻ, đừng đội nữa, bỏ ra cho thoải mái.''Trần Hàn do dự một lát liền cởi đấu lạp xuống, vì đội một thời gian dài cộng thêm ban nãy gặp bọn lưu manh nên tóc trên đỉnh đầu y có hơi rối, trên mặt vẫn còn một số chỗ bầm tím, y mím môi lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn Vu Hoài Minh.
'' Mặc dù huynh nói không cần cảm tạ nhưng ta đã nợ huynh hai lần ân tình, ta muốn mời huynh một bữa cơm để cảm tạ không biết ý huynh thế nào?''
Nói xong y liền căng thẳng chờ Vu Hoài Minh trả lời.
Nhìn y vì căng thẳng mà môi mím chặt, trán đổ mồ hôi nhưng ánh mắt lại quyết tâm nhìn mình, Vu Hoài Minh vốn muốn từ chối lại gật đầu.Nhận được cái gật đầu của Vu Hoài Minh, Trần Hàn liền vui vẻ, y cười tít cả mắt nói: '' Vậy thì hay quá, ta sẽ về nói lại với gia gia, ông nhất định sẽ rất vui, đúng rồi hiện giờ huynh ở đâu, ta phải đi đâu để tìm huynh?''
'' Ta đang định qua trấn kế bên để tìm phòng ở và tìm việc, khi nào sắp xếp xong mọi chuyện sẽ báo cho đệ hay'' Vu Hoài Minh nói.
'' Ta nghe Vương đại ca nói huynh bị đuổi đi là vì đã giúp đỡ ta''
Vu Hoài Minh lắc đầu: '' Không quan hệ''
'' Nhưng mà....''
'' Đừng nghĩ nhiều, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ là điều hiển nhiên, là ai cũng sẽ như vậy. Huống chi ta không có ý định ở lại trấn lâu, rời đi chỉ là chuyện sớm muộn'' Vu Hoài Minh biết y áy náy nên lên tiếng giải thích.
'' Sao lại như vậy?'' Trần Hàn thắc mắc hỏi.
Vu Hoài Minh nhìn Đô Đô đang cười khanh khách bên chỗ Trần Tiêu, hắn cười nhìn Trần Hàn.'' Ta muốn kiếm một chỗ tốt để dừng chân, chăm sóc cho Đô Đô, cho Đô Đô đến trường đọc sách''
'' Thì ra vậy''
Biết là vậy nhưng Trần Hàn vẫn ảo não, tự trách, nếu không giúp y Vu đại ca cũng không bị liên lụy, cũng không rời trấn nhanh như vậy, y suy nghĩ, định tìm cách giúp đỡ Vu Hoài Minh bỗng nhiên y nghĩ đến một người.
Bên kia ra sao Trần Tiêu tuy tò mò nhưng không nhìn lén, y bận bẹo má Đô Đô, cười ha ha hỏi: '' Nhóc bao lớn rồi?''Đô Đô bất mãn lấy lại má mình không vui trả lời: '' Đô Đô năm tuổi, thúc thúc không được bẹo má cháu, cháu đã lớn''
'' Tĩnh ca, huynh nghe nhóc nói gì không? Năm tuổi, đã lớn, ha ha ha, cười chết mất'' Trần Tiêu cười đến ra nước mắt.
Vương Đại Tĩnh cũng cười theo.
Đô Đô chu môi, bé biết hai vị thúc thúc đang cười bé.
'' Được rồi không chọc bé Đô Đô trưởng thành của chúng ta nữa, đến đây, thúc thúc cùng cháu nói chuyện người lớn'' Trần Tiêu nghiêm chỉnh ngồi xếp bằng trên bụi cỏ.
Đô Đô nghe lời cũng nghiêm mặt ngồi xếp bằng trên bụi cỏ đối diện, tay chân ngó sen của nhóc chọc Trần Tiêu suýt phì cười.
Vương Đại Tĩnh nhìn hai người ánh mắt toát lên ý cười.
'' Đô Đô, nói cho thúc thúc biết, cháu cảm thấy đại ca ca của cháu thế nào?'' Trần Tiêu nhỏ giọng dò hỏi.
Bắt địch phải bắt tướng, Trần Tiêu nhìn hai cha con Vu Hoài Minh, y nghĩ muốn giúp Trần Hàn câu Vu Hoài Minh thì phải mua chuộc được nhóc ngó sen trước mặt, nội ứng ngoại hiệp, Vu Hoài Minh có chạy đằng trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc Vào Cổ Đại Hạnh Phúc Sinh hoạt
HumorTác giả: Panda Ngọc. Trần Tiêu nghĩ thầm, có được cơ hội sống lại, phải mỗi ngày nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa, cải thiện sinh hoạt, đi lên con đường làm giàu, ngày ngày ăn thịt Thế nhưng... "Ê ngươi là ai" Trần Tiêu nhướn mày hỏi. Người đối diện...