Lúc Trần Hàn tìm được Trần Tiêu thì y đang bị một đám nhóc vây quanh, châu chấu cũng đã bán được phân nửa.
'' Phù, lũ nhóc đó thật đáng sợ nắm quần ta sắp tuột đến nơi'' Lau mồ hôi trên trán Trần Tiêu thở phào một hơi.
'' Ta thấy lũ nhóc đó rất yêu thích ngươi'' Trần Hàn cười mốc ra ba xu bỏ vào tay y:
'' Đây là tiền một con châu chấu, ta xin lỗi ta không bán được con nào'' y xấu hổ sờ sờ mũi, ban đầu còn hô to nói sẽ giúp y bán kết quả lại không bán được con nào.
Trần Tiêu nhận tiền bỏ vào hà bao.
'' Đây vốn dĩ là chuyện buôn bán của ta với Tĩnh ca, lôi ngươi vào chúng ta đã rất áy náy rồi, buôn bán là chuyện phụ thuộc vào vận may với lại ngươi đã bán được một cái còn gì, đi thôi chúng ta quay lại sạp hàng xem tình hình bên Tĩnh ca thế nào rồi?''
Nghe xong Trần Hàn lại một trận xấu hổ, nhỏ giọng nói: '' Ta không bán được, một cái này là ta tặng cho một tiểu đệ'''' Vậy ba xu này là của ngươi'' Trần Tiêu kinh ngạc nhìn đối phương.
Trần Hàn gật gật đầu.
'' Sao ngươi không nói sớm, ta tưởng là ngươi bán được nên mới nhận tiền, đây ngươi nhận lại ba xu này đi, ta tặng cho ngươi đấy''
'' Không được, Trần Tiêu tuy chúng ta là bạn bè nhưng chuyện nào ra chuyện đó, ban sáng ngươi đã trả tiền mì giúp ta, ba xu này như thế nào ngươi cũng phải nhận, ta không có thói quen chiếm lợi của huynh đệ như thế'' Trần Hàn nhấc tay cự tuyệt.
Trần Tiêu muốn nói gì đó nhưng nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc của đối phương đành từ bỏ, để tiền lại hà bao, cười nói: '' Được rồi chúng ta quay về sạp hàng thôi cũng đã trễ''
'' Ừ, đi thôi'' Trần Hàn nói.
Tiếu thúc bán xong bánh bao đã dọn hàng về nhà, hiện tại đã gần giữa trưa cái nóng bao phủ xuống, trán mọi người đều rịn mồ hôi. Phiên chợ cũng sắp kết thúc, Vương Đại Tĩnh đang thu dọn hàng chuẩn bị về thôn.
Trần đại phu ngồi cạnh thỉnh thoảng quạt cho hắn vài cái, xa xa nhìn thấy bóng người, ông liền lên tiếng nhắc nhở:
'' Tiểu phu lang của ngươi đã quay lại''
Bỏ đồ vào sọt Vương Đại Tĩnh đứng thẳng người nhìn phía xa, quả nhiên là Trần Tiêu và Trần Hàn. Hắn lấy bình nước rót hai bát nước thuận tiện rót thêm cho Trần đại phu.
'' Khát chết ta'' Trần Tiêu nói xong liền bưng nước uống cạn.Trần Hàn không nói gì nhưng động tác uống nước cũng rất nhanh.
Nước lạnh chảy qua cổ họng cảm giác như sống lại.
'' Tĩnh ca, buôn bán thế nào?'' Trần Tiêu đặt bát xuống bàn hỏi.
'' Bán được mười cái bát và một cây châm''
Hắn không ngần ngại có mặt người khác cứ thế đưa tiền bán được hôm nay cho Trần Tiêu.
Tiền kiếm được đều cho phu lang không có gì phải xấu hổ, hắn còn cảm thấy rất vui.Trần đại phu vuốt râu nhìn hành động của hắn, ông không nói gì nhưng ánh mắt lại lóe lên ý tán thưởng.
'' Đệ bán được mười hai con châu chấu, ba mươi sáu đồng, của huynh một trăm mười đồng, tổng một trăm bốn mươi sáu đồng, khởi đầu như thế cũng không tệ, hiện tại cũng gần giữa trưa chúng ta ghé quán ăn cơm trưa trước rồi hãy về thôn, Trần thúc ý thúc thế nào?'' Trần Tiêu vui vẻ hỏi.
Trần đại phu gật đầu, cả ba liền nhanh chóng thu dọn, ghé vào quán ăn nhỏ gọi ba món một canh liền vùi đầu ăn cơm.
Khi thanh toán nói thế nào Trần đại phu cũng không đồng ý Trần Tiêu trả hết, ông đưa y một nửa tiền rồi phẩy phẩy quạt bước ra khỏi quán, Trần Tiêu bất đắc dĩ phải nhận tiền đi thanh toán cho tiểu nhị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc Vào Cổ Đại Hạnh Phúc Sinh hoạt
HumorTác giả: Panda Ngọc. Trần Tiêu nghĩ thầm, có được cơ hội sống lại, phải mỗi ngày nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa, cải thiện sinh hoạt, đi lên con đường làm giàu, ngày ngày ăn thịt Thế nhưng... "Ê ngươi là ai" Trần Tiêu nhướn mày hỏi. Người đối diện...