Chỉ một buổi sáng khai trương tiệm mộc Cẩn Du đã thu được một hà bao nặng trĩu.
'' Một lượng lẻ ba đồng, không ngờ chỉ một buổi mà kiếm được nhiều như vậy, Tĩnh ca huynh xem, đây là số tiền đầu tiên của chúng ta'' Trần Tiêu vui vẻ reo lên.
Vương Đại Tĩnh cũng ngơ ngơ gật đầu thật sự rất bất ngờ, trước khi khai trương hắn còn rất lo lắng sẽ không bán được.
'' Trong thôn chỉ có tiệm mộc duy nhất của chúng ta, nông cụ và đồ dùng của mọi người sử dụng đã lâu, trấn trên giá khá đắc, tiệm chúng ta khai trương chẳng khác nào đưa than ngày đông giá''
Vương Đại Tĩnh gật đầu, đúng như Trần Tiêu nói trong thôn chỉ có nhà họ mở tiệm mộc.
'' Ban nãy Nhị lão phu lang nói gì với huynh thế?''
Vừa phân loại tiền Trần Tiêu vừa thuận miệng hỏi.
'' Thúc ấy muốn đóng một kệ gỗ đựng đồ, nhờ huynh đóng hộ'' Vương Đại Tĩnh trả lời.
'' Huynh đồng ý rồi sao?''
'' Ừm, khi thành thân, thúc ấy may hỉ phục giúp chúng ta, huynh muốn cảm tạ nên nhận lời làm giúp thúc ấy, tiền công chỉ lấy một nửa''
Dừng việc trong tay, Trần Tiêu ngẩng đầu nhìn đối phương, thân hình cao lớn, tóc đen tùy ý buộc cao, đôi mắt thâm trầm đen láy đang chăm chú nhìn mình, xuống giường, mang giày, Trần Tiêu lại gần đối phương, hơi khụy gối đối diện với tầm mắt Vương Đại Tĩnh.'' Ta không hiểu huynh tốt như vậy sao người trong thôn lại nghĩ rằng huynh là ác nhân? Họ chắc chắn sẽ phải hối hận vì bỏ qua đối tượng tốt như huynh''
Ôm Trần Tiêu ngồi lên chân mình, Vương Đại Tĩnh cúi đầu nhìn y, hơi thở ấm nóng phả vào mặt, nhột nhột, Trần Tiêu hơi ngửa đầu né tránh.
'' Huynh không quan tâm họ nghĩ thế nào? Đệ nghĩ thế nào mới quan trọng'' Vương Đại Tĩnh nói.
Phì cười, Trần Tiêu ôm mặt Vương Đại Tĩnh lắc lắc: '' Đệ phải cảm ơn họ, nhờ họ đệ mới gặp được huynh, nếu không huynh nghĩ xem huynh tốt như vậy đến phiên đệ sao?''
Mặc kệ tiểu phu lang chơi đùa trên mặt, trong mắt Vương Đại Tĩnh chỉ toát lên sủng nịnh, cưng chiều, do Trần Tiêu bóp mặt nên môi hắn chu chu ra hàm hồ nói:
'' Huynh nào tốt như đệ nói ngược lại huynh mới là người phải cảm tạ họ nhờ họ huynh mới gặp được đệ''
'' Tính ra chúng ta rất có duyên nhỉ còn rất hợp nhau, huynh là ác nhân, đệ là tai tinh, một đôi là chính xác không thể sai'' Trần Tiêu cười hì hì nói.
'' Nếu đệ là tai tinh, ý trời chỉ có thể kết phu phu với ác nhân, huynh sẵn lòng làm ác nhân'' Vương Đại Tĩnh nói.
Trần Tiêu vui vẻ ôm cổ Vương Đại Tĩnh hôn cái bẹp vào mặt y, cười nói: '' Ác nhân huynh muốn ăn gì, tai tinh nấu cho huynh ăn''
Bị Trần Tiêu đánh lén Vương Đại Tĩnh hơi sững sờ, nhìn y cười y như mèo con trộm được cá, trong lòng ngứa ngứa.
'' Cải xào ba chỉ, canh cá''
'' Được, đệ nấu cho huynh'' vỗ vỗ vai Vương Đại Tĩnh, nói tiếp: '' Mau buông tay, huynh ôm đệ như vậy sao đệ đi nấu cơm được''
'' Không gấp'' Vương Đại Tĩnh nhìn y nói.
Trần Tiêu kì quái liếc nhìn Vương Đại Tĩnh: '' Huynh không đói sao?''
'' Đói''
'' Vậy thì buông ra, đệ cũng đói đến mức da dán lưng rồi đây''Vương Đại Tĩnh không trả lời chỉ nhìn chằm chằm Trần Tiêu.
'' Rốt cuộc huynh muốn gì đây? Có muốn ăn cơm không?''
'' Muốn hôn đệ''
Không đợi Trần Tiêu phản ứng, Vương Đại Tĩnh liền cúi đầu cướp lấy đôi môi mềm mại của y.
Đợi khi Trần Tiêu phản ứng lại, y đã mềm nhũn dựa vào vai Vương Đại Tĩnh thở dốc.
Thật đáng hận, thiếu chút nữa chết vì ngộp khí, kĩ thuật hôn của tên này sao lợi hại thế nhỉ? Trần Tiêu híp mắt, có nên luyện tập không đây? Nếu lỡ lần sau lại ngộp khí hay xui xẻo hơn là đi gặp tổ tiên thì sao, chậc, thật mất mặt, nếu chết thật thì hắn vinh quang là người đầu tiên xuyên không chết vì ngộp khí khi hôn.
'' Nghĩ gì thế?''
Vương Đại Tĩnh hỏi cắt ngang mạch ảo tưởng của Trần Tiêu, y đứng dậy trừng tên đầu sỏ: '' Nghĩ cách bỏ thuốc huynh, hừ''
Nhìn Trần Tiêu nổi giận đùng đùng đi vào phòng bếp, Vương Đại Tĩnh: ''...''
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc Vào Cổ Đại Hạnh Phúc Sinh hoạt
UmorismoTác giả: Panda Ngọc. Trần Tiêu nghĩ thầm, có được cơ hội sống lại, phải mỗi ngày nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa, cải thiện sinh hoạt, đi lên con đường làm giàu, ngày ngày ăn thịt Thế nhưng... "Ê ngươi là ai" Trần Tiêu nhướn mày hỏi. Người đối diện...