Bên trong khu rừng sau núi hai thiếu niên đang cúi người tìm kiếm gì đó sau bụi rậm.
Trần Hàn đứng thẳng dậy, đấm đấm cái lưng nhức mỏi, cúi người gần hai canh giờ, lưng hắn sắp đứt rồi đây. Nhìn Trần Tiêu bên kia vẫn hào hứng tìm kiếm, Trần Hàn thắc mắc: '' Trần Tiêu, rốt cuộc ngươi tìm hoa màu để làm gì? Mấy thứ màu mè đó đâu có công dụng gì''
Trần Tiêu vẫn cúi người tìm kiếm, thuận miệng trả lời: '' Ta muốn lấy màu, không có hoa làm sao nhuộm màu châu chấu đây''
'' Sao ngươi không lên trấn trên mua màu nhuộm''
'' Ngươi không phải rất rõ sao, ta nghèo, lấy tiền đâu ra mua màu''
'' Ta thấy ngươi lười thì đúng hơn, hừ, đừng cho rằng ta không biết, mỗi ngày ngươi và Vương đại ca đều ăn thịt, nói ngươi nghèo, có quỷ mới tin'' Trần Hàn nhặt nhánh cây vén vén cỏ dại tìm hoa màu.Bị vạch trần Trần Tiêu cũng không có lấy một tia xấu hổ vẫn đương nhiên tố khổ: ''Ta nghèo mà, sao nói mãi ngươi cũng không tin thế, huynh đệ không phải nên tin tưởng nhau à''
Trần Hàn trợn mắt nhìn kẻ không biết xấu hổ kia, thật không hổ Trần Tiêu, bội phục, da mặt cũng luyện đến thật dày.
Sau vài canh giờ tìm kiếm, cũng thu hoạch được chút đỉnh, nhìn nửa giỏ hoa dại trong sọt Trần Tiêu mĩ mãn xuống núi, không uổng công lên núi mà.
'' Trái dại này rất chua ngươi hái nhiều thế làm gì''
Bỏ vào miệng một quả xanh xanh mọng nước, vị chua của nó làm Trần Hàn nhăn cả mặt, ê cả răng.'' Đây là nho rừng, vị rất chua, ta muốn thử làm hoa quả khô, nếu thành công đến lúc đó sẽ cho ngươi nếm thử'' Trần Tiêu quăng một quả vào miệng, y cũng nhăn tít cả mặt.
'' Hoa quả khô, đó là gì vậy? Ta chưa nghe bao giờ'' Trần Hàn thắc mắc hỏi.
'' Đây là một loại quả phơi khô, phụ thân từng cho ta nếm thử, vị chua ngọt rất ngon, ta không biết phụ thân mua ở đâu'''' Thì ra là quả phơi khô, vậy còn sơn tra này, nó cũng rất chua, còn chát nữa, ngươi cũng định phơi khô luôn sao?'' chỉ chỉ giỏ sơn tra trước ngực Trần Tiêu, Trần Hàn hỏi.
Nửa giỏ sơn tra đỏ ao trước ngực, nhìn thôi đã muốn ăn.
'' Sơn tra này ta sẽ làm sơn tra ngào đường, giống như kẹo hồ lô trấn trên bán đấy, chỉ có đều ta làm không ngon bằng'' Trần Tiêu cười nói.
'' Trần Tiêu, ta không ngờ ngươi lợi hại thật đấy, gì cũng biết, chẳng giống như ta, chỉ biết hái thuốc, ai'' Trần Hàn nhìn tay than thở.
'' Nào như ngươi nói, ngược lại ta thấy ngươi rất lợi hại, có thể bắt mạch, kê thuốc, mấy ai giống như ngươi, mỗi người sẽ có sở trường riêng, không ai giống ai cả'' thuận tay cho vào miệng một quả nho dại, vị chua thanh thuần này Trần Tiêu rất thích, mặc dù ăn xong lưỡi y đều tê cả lên.'' Ngươi nói đúng, là ta kém thông minh, không nghĩ được nhiều như vậy'' nói rồi Trần Hàn cười phá lên.
Hai người vừa ăn quả dại vừa trò chuyện đi vào thôn. Từ xa bắt gặp Trần An Minh đi tới, Trần Tiêu liền vẫy tay chào hỏi.
'' An Minh ca''
'' Trần Tiêu'' Trần An Minh đang đi đường, nghe có người gọi liền ngẩng đầu, thấy là Trần Tiêu liền đi đến gật đầu chào hỏi.
Trần Hàn không quen Trần An Minh vì phép lịch sự nên cũng gật đầu chào hỏi, đối phương cũng gật đầu lại. Trần Hàn ôm giỏ vừa ăn nho vừa đứng qua một bên, để không gian cho hai người trò chuyện.
Chỉ chỉ cung tên trong tay Trần An Minh, Trần Tiêu hỏi: '' Huynh định lên rừng sân thú hoang sao?''
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc Vào Cổ Đại Hạnh Phúc Sinh hoạt
HumorTác giả: Panda Ngọc. Trần Tiêu nghĩ thầm, có được cơ hội sống lại, phải mỗi ngày nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa, cải thiện sinh hoạt, đi lên con đường làm giàu, ngày ngày ăn thịt Thế nhưng... "Ê ngươi là ai" Trần Tiêu nhướn mày hỏi. Người đối diện...