Trần Tiêu chớp mắt ngóng ra sân, thật lạ đã ba ngày trôi qua, sau đến cái bóng cũng không thấy thế.
'' Ngươi đang nhìn gì vậy?'' Trần Hàn cũng nghiêng đầu nhìn ra sân.
'' Không có gì, chỉ là ta thấy rất lạ'' Trần Tiêu nói.
Trần Hàn khó hiểu nhìn y: '' Lạ chuyện gì?''
'' Ngươi nói xem, mặc dù không phải ta ra tay nhưng Vương Bảo Thoa bị như thế một phần cũng liên quan đến ta, Đinh gia từ ngày đó vẫn không đến thôn đón Vương Bảo Thoa, chắc Vương gia hận ta lắm, từ sau buổi sáng ngày đó, ta đoán chắc chắn Vương gia sẽ không để yên cho ta nhưng nay đã ba ngày trôi qua đến cái bóng của Vương gia ta đều không thấy, ngươi nói có lạ không?'' Trần Tiêu chống cằm nói.
Trần Hàn nhăn mày suy nghĩ: '' Đây vốn dĩ là lỗi của họ, do Vương Bảo Thoa gây ra, ngươi là giúp ta, nếu muốn gây chuyện cũng phải kiếm ta chứ, sao lại kiếm ngươi?''Trần Tiêu lắc đầu: '' Ngươi không biết Vương gia nên không hiểu, ta đã chung đụng vài lần, rất hiểu độ vô liêm sỉ của họ, mà ngươi nói làm ta sực tỉnh, ngươi cùng Trần thúc dạo gần đây cũng phải cẩn thận, đừng đi một mình nơi vắng người biết chưa, có câu kẻ địch trong tối ta ngoài sáng, ta dám chắc chắn với ngươi người Vương gia sẽ không bỏ qua cho chúng ta, đề phòng trước vẫn hơn''
Trần Hàn không hiểu cho lắm nhưng vẫn gật đầu: '' Ngươi cũng phải cẩn thận''
'' Gần đây ngươi có lên trấn bán hàng cùng Vương đại ca không?''
'' Ta với huynh ấy dự định ngày mai sẽ bày sạp lại, có việc gì sao?''
Trần Hàn gật đầu: '' Ngày mùa đã đến, thảo dược gia gia trồng đã trưởng thành, đã đến kì hạn nộp thảo dược cho hiệu thuốc, ta định cùng ngươi và Vương đại ca lên trấn, gia gia lớn tuổi ta không muốn ngài đi đường vất vả, cho ta đi nhờ có được không?''
Trần Tiêu liếc xéo hắn, giọng đùa giỡn: '' Không cho có được không?''
Trần Hàn cười ha ha lắc đầu:
'' Không cho phép từ chối, ta hứa với ngươi một đường từ thôn lên trấn và từ trấn quay về ta sẽ luôn luôn nhắm mắt, không nhìn lén ngươi cùng Vương đại ca tình chàng ý chàng đâu''
Đúng rồi, ta nói với ngươi cái này, chuyện ngươi nói lần trước ta đã có đáp án rồi'' Trần Tiêu thần bí nói.
Trần Hàn nhìn vẻ mặt thần bí của Trần Tiêu hơi khó hiểu một chút, suy nghĩ một lát, y liền hiểu, tim không hiểu sao đập liên hồi, y hồi hộp hỏi: '' Có,...có đáp án rồi sao?''
Trần Tiêu gật đầu, vỗ vai y: ''Ngươi đừng hồi hộp, hắn ở tại quán trọ Bồng Lai, hiện tại đã hòa ly''
'' Hòa ly'' Trần Hàn hỏi.
'' Đúng vậy, ngươi phải nhanh chóng ra tay nếu không lỡ hắn bị người khác câu mất, đến lúc đó ngươi có muốn khóc cũng không kịp''
'' Nhưng,...nhưng ta, mặt ta vẫn còn bầm tím, làm sao có thể đi gặp hắn'' Bị Trần Tiêu ảnh hưởng Trần Hàn cũng gấp lên.
'' Không sao, chẳng phải ngươi có đấu lạp sao? Đội lên, bảo đảm hắn không thấy mặt ngươi, đợi qua vài ngày khỏi hẳn, ngươi lại quang minh chính đại đi gặp hắn'' Trần Tiêu nói.
'' Nhưng song nhi không được tự ý gặp mặt nam nhân với lại ta sợ huynh ấy sẽ chê ta xấu'' Trần Hàn mím môi nói.
'' Trần Hàn, ta biết lo lắng của ngươi, nhưng đời người ngắn ngủi, gặp được người ngươi thích rất khó muốn người đó thích ngươi lại càng khó, ngươi cam tâm bỏ qua cơ hội này sao?'' Trần Tiêu hỏi.
Trần Hàn lắc đầu: '' Ta không cam tâm'''' Nếu vậy thì ngươi phải cho mình một cơ hội cũng như cho đối phương một cơ hội, ngay cả bắt đầu cũng không có làm sao ngươi biết được đối phương không thích ngươi, can đảm một lần để sau này ngươi không phải hối hận'' Trần Tiêu nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc Vào Cổ Đại Hạnh Phúc Sinh hoạt
HumorTác giả: Panda Ngọc. Trần Tiêu nghĩ thầm, có được cơ hội sống lại, phải mỗi ngày nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa, cải thiện sinh hoạt, đi lên con đường làm giàu, ngày ngày ăn thịt Thế nhưng... "Ê ngươi là ai" Trần Tiêu nhướn mày hỏi. Người đối diện...