Chương 69

125 7 0
                                    

Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, vừa buông Trần Tiêu ra Vương Đại Tĩnh đã đến trước mặt Đinh Vũ Hàn, trước ánh mắt kinh ngạc của Vương Bảo Thoa kéo Đinh Vũ Hàn ném ra sân, dựa theo ý Trần Tiêu, Vương Đại Tĩnh lựa mặt mà đánh.

Đinh Vũ Hàn đau đớn la hét thất thanh, Vương Bảo Thoa hoàn hồn chạy xuống ngăn cản nhưng với mình nàng ta thì làm được gì.

Vương Đại Tĩnh vẫn không dừng tay, hắn chuyên chọn chỗ đau để đánh, Đinh Vũ Hàn la như heo chọc tiết.

'' Trần Tiêu mau bảo Vương Đại Tĩnh dừng lại'' Vương Bảo Thoa đứng dậy hét vào mặt Trần Tiêu.

Trần Tiêu đang ''khóc'' chớp chớp mắt sau đó là một tiếng ''khóc'' kinh thiên động địa.

'' Tĩnh ca, ta sợ quá, cô ta hét lên với ta''

Động tác trên tay Vương Đại Tĩnh dừng lại trong chốc lát, sau đó hắn đánh càng nhanh hơn.

Nhìn phu quân đau đớn lăn lộn trên đất né tránh Vương Bảo Thoa khóc thất thanh, cầu xin Trần Tiêu.

'' Trần Tiêu, là lỗi của ta, ta xin lỗi, ngươi bảo Vương Đại Tĩnh dừng tay đi, phu quân của ta sẽ không chịu được''

'' Ngươi nghĩ vậy sao? nhưng rõ ràng mọi người cũng thấy rồi đó ban nãy ta nghe nói vị song nhi này bị bốn tên nam nhân vây đánh mà y vẫn bình yên vô sự đứng đấy, còn hiện tại chỉ có mình Tĩnh ca, ta nghĩ không sao đâu, ngươi yên tâm nhé, Tĩnh ca chỉ đang đánh kẻ phụ tình, cũng giống ngươi đánh kẻ câu dẫn phu quân ngươi thôi, trút giận cho ta xong huynh ấy sẽ dừng tay'' Trần Tiêu chân thành nói.

Vương Bảo Thoa nghiến răng, căm tức nhìn Trần Tiêu.

'' Dừng tay, dừng tay'' Một giọng nói khàn khàn vang lên. Tiếp theo đó là mấy tên gia đinh chạy lại muốn kéo Vương Đại Tĩnh ra, Vương Đại Tĩnh là ai cơ chứ, mấy tên gia đinh bị hắn tẩu cho một trận nằm rạp, hắn lại xách áo Đinh Vũ Hàn đang định chạy trốn đánh tiếp.

'' Dừng tay, ngươi có biết vương pháp không, ngang nhiên dám đánh con của ta'' Đinh phu nhân quát lên.

'' Tĩnh ca ta hết giận rồi, đừng đánh nữa'' Trần Tiêu kéo tay Vương Đại Tĩnh qua xoa xoa, đỏ hết rồi.

'' Không sao'' Vương Đại Tĩnh nói.

Trần Tiêu nhìn lão phu nhân sai gia đinh đi mời đại phu cho Đinh Vũ Hàn.

Sau đó bà ta lại quay sang phẫn nộ với hai người Trần Tiêu.

'' Các ngươi thật to gan dám đánh con của ta, ngươi có biết nó là ai không, nó là đồng sinh là độc đinh của Đinh gia, các ngươi lại dám đánh nó thành như vậy, các ngươi không xem vương pháp ra gì''

'' Vương pháp'' Trần Tiêu bật cười, nhìn lão phu nhân trước mặt hắn nói: '' Vậy ta xin hỏi lão phu nhân thế nào là vương pháp? Vương pháp cho phép bốn nam nhân ngang nhiên vây đánh một song nhi sao? Hay cho phép mười mấy nam nhân vây đánh một song nhi và một lão nhân? Ta đây chỉ là lấy gậy ông đập lưng ông thôi, nếu họ đánh được thì sao ta không thể?''

Đinh phu nhân nhíu mày nhìn Trần Tiêu, bà lên tiếng: '' Nếu thật sự có chuyện đó xảy ra quan phủ sẽ không để yên còn nữa chuyện ngươi nói và chuyện hắn đánh con ta không liên hệ''

'' Sao lại không liên hệ, lão phu nhân ngài nên hỏi lại con dâu bảo bối của người nha, ta đây cũng không rãnh rỗi ăn no rửng mỡ đi rước phiền phức.'' Trần Tiêu cười nói.

Vương Bảo Thoa run lên, oán độc nhìn Trần Tiêu.

Nghe Trần Tiêu nhắc đến Vương Bảo Thoa, Đinh phu nhân sắc mặt âm trầm nhìn nàng.

'' Chuyện này là thế nào?''

Vương Bảo Thoa cắn răng lên tiếng giải thích.

'' Mẫu thân, có một song nhi không biết xấu hổ câu dẫn Vũ Hàn, con, con chỉ sai người dạy dỗ hắn ta một chút''

'' Đừng vu khống cho bằng hữu của ta, y không phải hạng người không biết xấu hổ như cô'' Trần Tiêu cắt ngang lời ả ta.

'' Vu khống? Ta chính mắt thấy hắn đưa thư tình cho Vũ Hàn, nói ta vu khống hay ngươi đang bao che, ngang ngược'' Vương Bảo Thoa nói.

'' Muốn biết ta bao che, ngang ngược hay cô vu khống dễ thôi, bức thư, giao bức thư ra đây'' Trần Tiêu nói.

'' Bức thư gì chứ? Chính mắt ta thấy còn không được''

Trần Tiêu cười lạnh: '' Không chứng không cớ, sự việc chưa được xác minh, chỉ một câu cô thấy là cô có thể ngang nhiên sai người đánh bằng hữu của ta, Vương Bảo Thoa cô cho rằng mình là ai? Nếu sau này cô nói chính mắt nhìn thấy ta giết người thì ta phải vô ngục giam sao? Cái gì cũng cần phải có chứng cứ mới làm người tin phục, Đinh phu nhân, người cũng nghe rõ rồi chứ, nếu hôm nay không lấy ra được bức thư, không trả lại sự trong sạch cho bằng hữu của ta, Đinh gia cũng đừng mong yên bình, người thôn Sơn Hà chúng ta cũng không phải cọng cỏ ngọn cây mặc người ngắt hái''

Uy hiếp trắng trợn như vậy Đinh phu nhân sao có thể bình tĩnh, bà ta tức giận.

'' Một tên nông gia thôn quê lại dám ngông cuồng như vậy để ta xem ngươi làm gì được Đinh gia ta''

'' Ta là người từng chết một lần, diêm vương điện cũng đã đi qua, có gì phải sợ, ngông cuồng cũng là có tư cách, với lại để ta nói cho Đinh phu nhân biết một điều, ta tuy là một tên nông gia thôn quê chữ nghĩa không nhiều, nhưng ta biết cái gọi là lý lẽ, không ỷ thế hiếp người còn một số người nghĩ rằng mình thân phận cao quý, khinh thường người khác nhưng chẳng qua cũng chỉ là một tên kiêu căng, tự đại, tự cho mình là đúng'' Trần Tiêu không yếu thế đối mắt với bà ta, Vương Đại Tĩnh dịch người đứng sau lưng Trần Tiêu.

Vu Hoài Minh cũng lặng lẽ đứng phía sau họ thể hiện rõ ràng lập trường.

Đinh phu nhân trầm mặt, Trần Tiêu đây là đang thẳng thắng mắng Đinh gia nhưng nực cười thay bà lại không phản bác được. Đinh gia cũng không phải phú hộ nếu thật sự dính đến quan phủ khó tránh khỏi ăn thiệt chưa kể cách nói chuyện của Trần Tiêu không giống một tên nông gia không hiểu chữ nghĩa, không biết sau lưng họ có ai hay không, bà không dám mạo hiểm. Đinh phu nhân suy nghĩ một lát liền nhìn Vương Bảo Thoa, lạnh lùng mở miệng:

'' Còn không giao bức thư ra đây?''

Nàng ta nào có, Vương Bảo Thoa run người nói:

'' Bức thư Vũ Hàn giữ''

'' Ta đã...xé bỏ'' Đinh Vũ Hàn đột ngột lên tiếng.

'' Nội dung bức thư'' Trần Tiêu hỏi.

Đinh phu nhân hướng Vương Bảo Thoa quát: '' Còn không mau nói''

Vương Bảo Thoa cúi đầu nhỏ giọng nói: '' Con, con...con không đọc bức thư nên...nên không biết nội dung viết gì''

'' Ha ha ha'' Trần Tiêu tức giận đến bật cười: '' Mọi người có nghe thấy cô ta nói gì không, không đọc thư, không biết thư viết gì nhưng cô ta lại thần thông quản đại biết đó là thư tình của bằng hữu ta viết cho tên khốn kia...''

'' Vị tiểu phu lang này ăn nói thận trọng, con ta là đồng sinh'' Đinh phu nhân lên tiếng nhắc nhở.

Trần Tiêu lúc này tức giận đến mức muốn đánh người đâu còn tâm trạng ngồi đấy suy nghĩ đồng sinh với không đồng sinh.

'' Ta mắng có sai sao, hắn là tên khốn kiếp, chết tiệt nếu ta có súng ta đã cho hắn ăn một viên kẹo đồng.

Trần Hàn là bằng hữu của ta, rất khó khăn ta mới có được một vị bằng hữu mà các ngươi làm gì với bằng hữu của ta.

Biết rõ là hiểu lầm mà tên khốn kiếp đó lại không lên tiếng giải thích với cô ta để cô ta sai người đánh bằng hữu của ta.

Là bốn tên nam nhân cùng vây đánh một song nhi đấy. Nếu Đinh phu nhân là vị song nhi đó, người sẽ làm gì?

Còn nữa tất cả các người ở đây chỉ biết hóng chuyện, xem kịch vui liệu mọi người có nghĩ nếu chẳng may bằng hữu ta xảy ra chuyện thì sao?

Vốn nói con người có tâm nên khác loài vật nay ta xem ra cũng không đúng. Ta thật hi vọng các người sẽ thử là bằng hữu của ta như hôm nay, ta cũng sẽ như các ngươi đứng đấy vây xem''

'' Vị tiểu phu lang này đây chỉ là hiểu lầm sao ngươi lại dùng những lời lẽ cay nghiệt như thế nguyền rủa mọi người'' Đinh phu nhân bất mãn chấp vấn.

'' Nguyền rủa? Không, ta chỉ chúc họ may mắn có được cơ hội trải nghiệm giống như bằng hữu ta thôi'' Trần Tiêu lại khôi phục như thường, cười vô hại nói.

'' Vị song nhi đó còn không lên tiếng ngươi ở đây đòi công đạo cho ai, ngươi chỉ giận cá chém thớt, mượn cớ đánh Vũ Hàn, ta nghe nói ban nãy ngươi khóc lóc nói Vũ Hàn phụ ngươi, kêu tên nam nhân đó đánh Vũ Hàn, ngươi cũng thâm độc như thế thì bằng hữu ngươi cũng không phải dạng tốt lành'' Đinh phu nhân khinh thường nói.

'' Bằng hữu ta là người thế nào không đến phiên một người ngoài như Đinh phu nhân nhận xét, còn về việc ta thâm độc, đa tạ Đinh phu nhân quá khen chỉ là người xưa có câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ta đây là bị bắt buộc thâm độc chớ ta rất đơn thuần nha.

Còn về việc đánh tên khốn ấy hả, đúng vậy là ta bịa chuyện để Tĩnh ca dạy dỗ hắn đấy, đã là nam nhân dám làm không dám nhận, đã mèo mỡ gà đồng với người khác lại lấy bằng hữu của ta ra làm bia đỡ đạn, hèn hạ, đê tiện, ta đây là thay mặt song nhi trong thiên hạ dạy dỗ hắn, đừng nghĩ song nhi chúng ta dễ bắt nạt''

Trần Tiêu khoanh tay cười như không cười nhìn Đinh phu nhân.

'' Bậy bạ, ngươi dám vu khống cho Vũ Hàn, nó là đồng sinh tương lai tốt đẹp, lại có thê tử cưới hỏi đàng hoàng, ngươi còn ăn nói bậy bạ như thế hủy hoại thanh danh của con ta, ta đây không tha cho ngươi'' Đinh phu nhân tức giận nói.

'' Ta không có vu khống, Đinh phu nhân mau quên nhỉ, bức thư, bức thư nhớ không?'' Trần Tiêu cầm một mảnh giấy trắng huơ huơ.

Đinh Vũ Hàn biến sắc, nhịn đau đớn lần mò trong ngực.

'' Không cần tìm nữa đâu là nó đấy'' Trần Tiêu nhe răng với gã.

Nhìn mảnh giấy trên tay Trần Tiêu, trán Đinh Vũ Hàn đổ mồ hôi lạnh.

Đinh phu nhân nhăn mày còn Vương Bảo Thoa thì ngạc nhiên mở trừng mắt.

'' Ban nãy chẳng phải ngươi bị Tĩnh ca dạy dỗ một trận sao nhân lúc đó huynh ấy đã thuận tay cầm nó, còn ban nãy muốn Vương Bảo Thoa đưa ra chỉ là thăm dò xem thực hư chuyện thế nào thôi. Không ngờ đáp án khiến ta rất hài lòng. Được rồi không để mọi người đợi lâu nữa, để ta mở ra đọc cho mọi người nghe.'' Trần Tiêu từ tốn mở mảnh giấy, cười đến là vô hại nhưng rồi lại nhăn mặt, quên mất y không đọc được chữ thời đại này.

Lạc Vào Cổ Đại Hạnh Phúc Sinh hoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ