Nháo một đoạn đường, Trần Tiêu liền mệt mỏi, hai mắt đánh lại với nhau, ngáp.
'' Dựa vào vai huynh nghỉ ngơi một lúc đến cổng thôn huynh gọi đệ dậy'' Vương Đại Tĩnh nói.
Dụi dụi mắt, Trần Tiêu nhích lại gần Vương Đại Tĩnh, dựa vào đối phương chưa đến một lúc liền ngủ mất. Nghe hơi thở y đều đều biết Trần Tiêu đã ngủ Vương Đại Tĩnh liền hạ thấp bả vai cho y thoải mái dựa.
''Gia gia, cảm tình họ thật tốt''
Đừng trách hắn nhìn trộm chỉ là hai ngươi không hề kiêng kị có người ngoài vẫn ân cần chu đáo chăm sóc đối phương, xem gia gia và hắn như không khí vậy, điểm này Trần Hàn vô cùng tán thành nếu tương lai hắn gặp được một người đau hắn như Vương đại ca đau Trần Tiêu, hắn cũng sẽ như vậy quan tâm chăm sóc đối phương, ánh nhìn của người khác hắn không muốn để ý.
''Ui da, sao gia gia đánh con'' Trần Hàn so so trán ủy khuất nhìn Trần đại phu.Trần đại phu vung tay áo lần nữa, nhẹ giọng răng dạy Trần Hàn:
'' Con đấy, không được học xấu theo tên nhóc tức phụ nhà Vương Đại Tĩnh, tú ân ái cũng không để ý địa điểm, xem lão già ta đây mắt mờ tai kém à, hừ''
Trần Hàn liếc liếc Trần đại phu, ồ, hóa ra là vậy.
'' Gia gia người bao tuổi rồi, còn ganh tị với bọn họ''
'' Con nói ai ganh tị, gia gia mới không trẻ con như vậy, hừ, lúc còn trẻ gia gia con rất uy vũ, người gặp người thích, đãi ngộ nào ta không được hưởng, chỉ có dựa vai ngủ thôi mà có gì mới lạ''
Trần Hàn nghi ngờ nhìn Trần đại phu: ''Thật không đấy? Vậy nãi nãi con đâu?''
'' Con, đứa nhóc nghịch ngợm này dám trêu ông''
'' Ây da, ây da, gia gia con biết lỗi rồi, người bỏ tay ra mau, tai con sắp biến dạng rồi''
Trần Hàn ăn đau nhỏ giọng la oai oái, Trần đại phu hừ lạnh tiếp tục nghiên cứu miếng thịt trong tay.Trần Hàn bĩu môi, xoa xoa tai, đau chết hắn, gia gia đúng là biệt nữu.
Xe bò lắc lư đi về thôn, rặn mây chiều dần dà lộ dạng, khung cảnh thật yên bình.
Về đến thôn, Trần Tiêu qua thẳng nhà Trần đại phu, Vương Đại Tĩnh mang đồ về nhà.
Để thức ăn lên kệ bếp, Vương Đại Tĩnh nhóm lửa nấu nước luộc trứng gà.Trứng gà này hắn mua trên đường về nhà, trước khi đi Trần Tiêu dặn hắn nhớ luộc trứng để y về làm thịt kho trứng cho hắn ăn, Vương Đại Tĩnh tâm tình vui sướng, bẻ khúc củi quăng vào bếp lò.
- ---------------
Nhà Trần đại phu.
'' Sau khi luộc sơ qua nước nóng, cắt thành từng khối vuông, để cho thịt thấm đều gia vị trước khi ướp thì dùng đầu đũa chuốt nhọn đâm chúng, như thế này'' Trần Tiêu vừa làm vừa nói.
Trần Hàn gật gật đầu ghi nhớ.
'' Gia vị thì tùy theo khẩu vị của mỗi người, với số thịt này chúng ta sẽ cho hai muỗng đường, nửa muỗng muối, ba muỗng nước mắm, nước mắm sẽ giúp vị thịt thêm đậm đà, hành lá thái nhỏ, quả xanh này giã nát một phần cho vào trộn đều hỗn hợp này lên''
'' Quả xanh này ăn được sao?'' Trần Hàn cầm một chùm quả xanh đưa lên mũi ngửi, mùi gây quá.
'' Ắt xì''
Ban trưa đi dạo chợ một vòng hắn đã phát hiện ra quả xanh này, mùi của nó rất gây mũi, ăn vào thì tê lưỡi, ngửi sẽ hắt xì liên tục không phải tiêu thì là gì. Nơi đây mọi người vẫn chưa biết cách dùng, xem nó là một vị thuốc trị cảm cúm. Trần Tiêu đã mua hết số tiêu xanh đó, không có ớt thì lấy tiêu thay thế.
Trần Hàn quệt quệt mũi, bỏ quả xanh xuống, thật hết cách, sao Trần Tiêu lại muốn ăn thứ khó ngửi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc Vào Cổ Đại Hạnh Phúc Sinh hoạt
HumorTác giả: Panda Ngọc. Trần Tiêu nghĩ thầm, có được cơ hội sống lại, phải mỗi ngày nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa, cải thiện sinh hoạt, đi lên con đường làm giàu, ngày ngày ăn thịt Thế nhưng... "Ê ngươi là ai" Trần Tiêu nhướn mày hỏi. Người đối diện...