Chương 83: Chân tướng

155 7 0
                                    

Vương thị đi đến trước mặt Trần Tiêu, nhìn y một cách đầy bất mãn.

'' Trần Tiêu, lần trước đúng thật là lỗi của Thoa nhi nhưng nó đã biết lỗi, thời gian qua nó tự nhốt mình trong phòng để kiểm điểm, Thoa nhi chỉ là một cô nương thì làm sao có thể ác độc như thế sai người giết ngươi. Ngươi đừng oán hận chuyện lần trước mà vu oan giá họa cho Thoa nhi nhà ta, ngươi đang mang thai, thiết nghĩ nên tích phước đức cho con của ngươi đi. Đừng để bản thân gây họa người chịu tội lại là con ngươi.''

Trần Tiêu nhếch môi, có phần lạnh lẽo nói: '' Vương phu nhân đây là đang uy hiếp ta sao?''

'' Điều ta nói là sự thật, không có chứng cứ ngươi đừng nói năng hàm hồ.''

'' Ta đương nhiên biết không bằng không chứng thì không thể buộc tội cô ta.'' Trần Tiêu nói một nửa sau đó chỉ vào Vương Bảo Thoa, quay qua hỏi đám ăn mày:

'' Các ngươi chắc chắn người sai khiến các ngươi giết ta là cô ta?''

Đám ăn mày không cần suy nghĩ liền gật đầu.

'' Bọn ta chắc chắn.''

Không đợi Trần Tiêu nói tiếp Vương thị chen ngang: '' Đây là bằng chứng mà ngươi nói đấy sao? Chỉ bằng một lời nói của gã này mà muốn buộc tội nữ nhi nhà ta. Quan đại nhân cũng không tự tin như ngươi đâu.''

'' Vương phu nhân đây không cần phải gấp gáp như thế, ta còn chưa hỏi xong mà.'' Trần Tiêu quay qua tiếp tục hỏi đám ăn mày: '' Các ngươi có nhớ y phục, trang sức mà cô ta mang trên người vào ngày đó không?''

Vương Bảo Thoa bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, ả mím môi nhìn đám ăn mày.

Câu hỏi của Trần Tiêu đã đánh động đến đám ăn mày, bọn chúng lúc này mới sực tỉnh, cả bọn liền trao đổi to nhỏ với nhau sau đó có một gã liền trả lời.

'' Cô nương đó mặc một thân hồng y, tay áo có thêu cánh nhạn, về phần trang sức thì chúng ta chỉ nhớ cổ tay cô ta có đeo một vòng ngọc phỉ thúy, đặc biệt là chúng ta nhớ rất rõ hà bao của cô ta có thêu một đóa mẫu đơn.''

'' Ngươi nói bậy.''

Tâm Vương thị chợt lạnh, những thứ tên ăn mày này nói trùng hợp là con bà đều có, bà chợt nhớ có một hôm Vương Bảo Thoa từ ngoài trở về, bà hỏi thì cô nói đi dạo xung quanh, y phục cô mặc hôm đó là màu hồng thêu cánh nhạn, sao có thể?

Xem phản ứng của mẫu thân, Vương Phúc Đức biết là không xong rồi. Hắn ta cắn răng oán hận nhìn Vương Bảo Thoa. Công danh, tiền tài của hắn.

Không riêng Vương Phúc Đức, mọi người nơi đây thấy phản ứng của Vương thị cũng đại khái đoán được đáp án. Cả bọn đều không dám tin nhìn Vương Bảo Thoa.

Trần trưởng thôn gọi một thôn phụ đến, nhờ bà kiểm tra xem trên người Vương Bảo Thoa có vòng ngọc phỉ thúy cùng hà bao thêu hoa không?

Thôn phụ vâng một tiếng bước đến kiểm tra, Vương thị không cho liền xô bà ra bảo vệ Vương Bảo Thoa phía sau, vẻ mặt đầy tức giận nhìn Trần trưởng thôn.

'' Trưởng thôn, ngài làm vậy là ý gì? Ngài cho rằng con ta là thủ phạm?''

Hiểu được tâm trạng hiện giờ của Vương thị, Trần trưởng thôn cũng không trách cứ bà ta, ông nhẹ giọng khuyên can.

'' Muốn chứng thực cho Vương Bảo Thoa vô tội, chỉ còn cách này. Vương thị, cô đừng náo loạn, cô không tò mò tại sao đám ăn mày này không chỉ người khác mà chỉ một mực đinh ninh là Vương Bảo Thoa sai khiến chúng, nếu đến quan phủ, đại nhân cũng sẽ làm giống như ta nhưng sẽ không nhân nhượng cô. Tránh qua một bên để Lưu đại nương kiểm tra.''

'' Không cần kiểm tra nữa, là ta.'' Vương Bảo Thoa vòng qua Vương thị, giơ cổ tay mang vòng ngọc phỉ thúy lên, vì ban nãy móng tay cứa vào lòng bàn tay nên khi giơ tay lên cao máu liền chảy xuống dính vào vòng ngọc. Phỉ thúy vốn trong sáng, xinh đẹp cứ thế bị nhuộm máu tươi.

Xong rồi, tất cả xong rồi, Vương Phúc Đức ngã ngồi ra đất, mặt nghệch ra. Vương Siêu muốn đỡ hắn đứng dậy liền bị hắn xô ra.

'' Xong rồi, tất cả xong rồi.''

Hắn như người mất hồn cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy.

Sân lúa đầy người, mọi người đều ngạc nhiên vì Vương Bảo Thoa lại chủ động nhận tội. Trước mắt bỗng nhiên tối sầm, Vương thị ngã ra sau, được Vương Đại Tài nhanh tay đỡ lấy.

Lạc Vào Cổ Đại Hạnh Phúc Sinh hoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ